Chương 18: Cậu muốn để ai tạo dấu hôn cho cậu?

122 7 0
                                    

Cuối cùng Chu Lận cũng thỏa hiệp, công việc của Giang Lăng trở lại như bình thường, không còn phải ngày đêm liên tục làm việc nữa.

Nhưng Giang Lăng giống như không điều chỉnh được bản thân, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Cậu xin nghỉ một tuần, nói muốn về chăm sóc bố mẹ.

Tôi cũng tiến tổ thuận lợi.

Dường như cảm xúc của tôi bị Giang Lăng ảnh hưởng, từ khi tiến tổ tâm trạng đều không tốt.

Công việc của Tần Vị Ký bận rộn, lịch trình gần nhất vẫn không có cảnh diễn của anh, vì thế anh chưa tiến tổ.

Tôi chào hỏi qua với diễn viên đóng vai Hứa Thành, sau đó đi dạo Thanh Đàm Cổ Trấn một vòng. Nơi này không tính là vùng đất cằn cỗi, ngược lại là cảnh sắc xinh đẹp.

Khi tiến tổ tôi đã nhuộm tóc, Chu Không nhìn thấy thì ngạc nhiên một lúc, xoa xoa tóc tôi thở dài.

Tôi nghĩ ông ấy nhìn thấy An Đường ở tôi.

Cảnh quay đầu tiên là dấu hôn trên cổ An Đường bị người dân trong trấn nhìn thấy, bắt đầu chỉ trỏ.

Không tính là khó nhưng vẫn gặp phải xung đột cảm xúc.

Chuyên gia trang điểm loay hoay với mặt và cổ tôi hai tiếng đồng hồ nhưng Chu Không vẫn không hài lòng.

"Dấu hôn này không thật, là Hứa Giang hôn hay muỗi chích?" Chu Không nhíu mày nói, "Để người thật làm đi."

Tôi ngẩn người ra, không phản đối.

Chuyên gia trang điểm tẩy sạch lớp trang điểm trên cổ đi, tôi nghe Chu Không nói, "Cậu muốn để ai tạo dấu hôn cho cậu?"

Tôi không quan tâm, "Ai cũng được."

"Có kinh nghiệm thì làm."

Tôi dựa vào ghế ngẩng đầu lên, phần cổ thon dài phô bày trước mặt mọi người.

Nhưng một lúc sau vẫn không có ai đến.

"Mọi người đâu?!" Chu Không hét lên.

Mấy người trong tổ nhìn nhau, đều không dám tiến lên, "Đạo diễn Chu, ngài đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi ai dám hôn thầy Tạ chứ?"

"Một đám oắt con vô dụng." Chu Không tiếc mài sắt không thành kim, lầm bầm nói.

Tôi buồn cười nhìn Chu Không, "Không thì thầy làm đi."

Chu Không liếc tôi một cái, nói với người trong tổ, "Gọi điện thoại cho Tần Vị Ký, bảo cậu ta đến đây."

Tôi vội vàng bật dậy, hận không thể tự mình hôn mình, "Thầy Chu, để tôi tự nhéo mình cũng được."

Chu Không nhìn tôi chuẩn bị vươn tay lên vội gạt tay tôi ra, "Nhéo nhiếc gì? Nhìn mặt cậu kìa, sau này hai đứa còn cảnh hôn, còn lên giường với nhau, cậu cũng định tự mình làm hết à?"

Người trong phim trường đều nín cười, mặt tôi đỏ phừng phừng.

Tôi lành làm gáo, vỡ làm muôi(*), "Hoặc là thầy làm, hoặc là tôi tự nhéo. Thầy mà gọi anh Tần đến tôi chết ra đây cho thầy xem."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ