Tôi đứng sững sờ ở cửa phòng, bước chân dừng lại khi tiến vào.
Ghế chơi game này không phù hợp với phòng làm việc một chút nào.
Không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị riêng cho tôi, mà thậm chí cũng có thể dành cho người khác.
Trước đây anh không cho tôi vào phòng làm việc của anh ấy vì sợ tôi nhìn thấy, có lẽ anh ấy mua thứ này từ lâu rồi.
Anh ấy mua từ khi nào...
Là sau khi tôi trở về, hay trước lúc tôi rời đi...
Mua để làm gì chứ, chẳng lẽ muốn chờ tôi trở về để bày tỏ tình cảm với tôi?
Thì ra không chỉ mình tôi là người nhớ mãi không quên.
Nhỡ tôi không về, làm một con rùa rụt cổ nhát gan mãi mãi không trở lại, anh Tần của tôi sẽ sống cuộc đời còn lại thế nào đây?
Không giả định vớ vẩn nữa, làm sao tôi có thể cam lòng không quay về được.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, mở máy tính lên thì thấy tất cả đều là những trò chơi trước đây tôi hay chơi.
Tôi khẽ cười, những trò này đã lỗi thời từ rất lâu rồi. Tuổi đời của trò chơi điện tử chẳng được mấy năm, luôn phải chạy theo xu hướng, suy tàn bất ngờ.
Người như anh Tần...
Người ta nói trẻ con không biết làm nũng thì không có kẹo ăn, vậy tính cách như anh Tần đã từng được nếm qua vị ngọt chưa?
Tôi có anh thương, vậy ai sẽ thương anh?
Tôi khó chịu bặm môi, ngẩn người nhìn màn hình máy tính trước mặt.
Không biết đã nhìn bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng cãi vã ở ngoài tôi mới chạy vội ra ngoài, nghe thấy giọng nói đè nén của anh Tần, "Đạo diễn Chu, ông nói nhỏ thôi, Dao Dao vẫn ở đây."
"Cậu ta là trẻ con hay sao mà không được nghe người khác cãi nhau?"
Tôi nhanh chóng xuống tầng, ngay khi Tần Vị Ký nhìn thấy tôi, anh bực mình nhìn sang Chu Không.
"Sao thế anh Tần?"
Tiếng cãi nhau vừa nãy không nhỏ, tôi hơi lo lắng.
Tần Vị Ký mỉm cười nhìn tôi, "Anh với đạo diễn Chu có vài điểm bất đồng với kịch bản, không sao."
Chu Không cau có mặt mày, ném kịch bản lên bàn, "Vị Ký, bây giờ cậu sống quá lý tưởng rồi, cứ tiếp tục như vậy là không được."
Tần Vị Ký nhíu mày, "Hôm khác chúng ta lại nói chuyện đi."
"Cậu không cần tránh Tiểu Tạ, nó còn suy nghĩ thông suốt hơn cậu đấy." Chu Không nhìn tôi một cái, "Nếu không tại sao nó lại chọn phim của đạo diễn Vương chứ không phải thầy cậu?"
"Đạo diễn Chu." Giọng nói của Tần Vị Ký hơi lạnh nhạt, trước giờ tôi chưa từng thấy anh dùng thái độ này với Chu Không, "Chúng ta bàn bạc riêng sau."
"Cậu đừng coi Tiểu Tạ như thằng nhóc chân ướt chân ráo mới vào nghề, trong lòng cậu ta có cân nhắc riêng cũng là vì lợi nhuận. Chỉ có cậu là kiên trì với lý tưởng của mình quá rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn năm thứ năm
General FictionTác giả: Kiểu Uổng Quá Chính Thể loại: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngược, HE, Ngôi thứ nhất Couple: Tần Vị Ký X Tạ Dao Ngâm (Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X Bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ) Số chương: 80 ...