Hôm nay không có lịch quay, nhưng vì có cảnh của Tần Vị Ký nên tôi muốn đi xem.
Trước kia mỗi khi anh Tần đóng phim, tôi chưa bao giờ đến thăm tổ, thà dành cả ngày chơi game ở nhà còn hơn là đi xem anh đóng phim.
Con người phải đến lúc mất đi mới nghĩ đến việc bù đắp, tiếc là đã dư thừa.
Tôi vừa vào trường phim, phó đạo diễn đã đi đến "Anh Tạ, anh đến đúng lúc lắm, anh Tần và đạo diễn Chu đang cãi nhau."
"Có chuyện gì vậy?"
"Đạo diễn Chu chuẩn bị bấm máy, nhưng anh Tần đột nhiên có việc phải đi, đạo diễn Chu không cho anh ấy đi."
Tôi gật đầu, nhanh chóng đi vào.
Vừa vào trong đã thấy Chu Không hai tay chống hông, "Cậu không nói cho tôi biết là việc gì thì đừng có đi. Tạ Dao Ngâm gây chuyện tôi còn chưa nói, giờ lại đến cậu. Hai người các cậu muốn chống đối tôi hả?!"
Tần Vị Ký dựa vào bàn, vẻ mặt không vui, "Thầy đồng ý hay không tôi vẫn phải đi."
Chu Không tức đến nghiến răng, "Cậu bị lây Tạ Dao Ngâm rồi sao? Giở trò với tôi cũng vô dụng, nếu hôm nay cậu đi, tôi sẽ sắp xếp cho Tạ Dao Ngâm lịch quay suốt đêm."
Tôi mím môi, đúng là ngồi không cũng phải đội nồi.
"Thầy đừng vô lý được không?"
Chu Không đứng đối diện anh, "Tôi nói được làm được, đằng nào cũng không vừa mắt thằng nhóc thối kia."
"Vậy thầy sắp xếp đi, tốt nhất là kéo dài mấy ngày mấy đêm luôn, để xem em ấy chết rồi thầy tìm ai diễn An Đường."
"Cậu..."
Tôi khẽ hắng giọng hai tiếng, nhắc nhở hai người bọn họ tôi cũng đang ở đây.
"Cậu khụ cái gì mà khụ! Đừng có đến gây thêm họa nữa, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đâu!" Chu Không vừa thấy tôi liền mắng.
Tôi vẫn luôn muốn hỏi Chu Không, hàng ngày ăn gì mà cổ họng tốt như vậy.
"Đạo diễn Chu, để anh Tần đi đi, hôm nay tôi diễn trước cho."
"Bối cảnh đều đã dựng xong! Hôm nay nhất định phải quay!"
Tần Vị Ký bất đắc dĩ nhìn Chu Không, "Mẹ tôi không khỏe, ba và Nam Tuyền đều không ở Bắc Kinh, tôi đưa bà đến bệnh viện."
Chu Không khựng lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, "Tiến độ bên này không thể đẩy thêm nữa, nếu hôm nay không quay sẽ tổn thất lớn, cậu tự xem xét."
Tôi suy nghĩ một lúc, đi về phía Tần Vị Ký, "Anh Tần, để em đi cho."
Tần Vị Ký nhìn tôi không nói gì.
"Hoặc là anh bảo Tiểu Tề đi?"
"Em đi đi, cũng lâu rồi mẹ chưa gặp em." Tần Vị Ký mím môi, "Kiểm tra xong em đưa bà đi ăn cơm, sau đó đưa bà về nhà an toàn."
Tôi ngẩn ra, thật lòng mà nói, vào lúc gượng gạo này tôi không muốn gặp mẹ của Tần Vị Ký.
"Được, anh yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly hôn năm thứ năm
General FictionTác giả: Kiểu Uổng Quá Chính Thể loại: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, Ngược, HE, Ngôi thứ nhất Couple: Tần Vị Ký X Tạ Dao Ngâm (Thâm tình ảnh đế nhẫn tâm công X Bị chiều hư đỉnh lưu vô liêm sỉ thụ) Số chương: 80 ...