Chương 35: Ngẩng đầu lên đi, tôi vẫn đang đứng đây

92 8 0
                                    

Đạo diễn cùng nhà sản xuất chương trình thấy Tần Vị Ký đến đều nhanh chóng chạy qua chào hỏi.

"Anh Tần, tại sao anh cũng đến?"

Tôi cúi đầu đứng bên cạnh Tần Vị Ký, ngón tay vân vê sợi len trên áo.

"Đến xem một chút, câu hỏi phỏng vấn vừa rồi đều nằm trong bản thảo sao?"

"Cái này..." Nhà sản xuất gượng gạo cười, "Có thay đổi một chút so với bản thảo, nhưng nội dung không khác biệt nhiều lắm. Anh biết cô Lý phỏng vấn vẫn luôn linh hoạt mà."

Tần Vị Ký gật đầu, lạnh nhạt hỏi, "Tôi không can thiệp vào quy trình và nội dung phỏng vấn của phía anh. Nhưng một số vấn đề gây tranh cãi hẳn sẽ không phát sóng chứ?"

"Đương nhiên đương nhiên, hậu kỳ chúng tôi sẽ cắt những đoạn đó đi."

Đoạn sau nói gì tiếp tôi cũng không nghe rõ, dựa vào tường suy nghĩ.

Trong phút chốc nhớ ra giấc mơ trên xe.

Mơ thấy anh Tần đưa tôi về Tô Châu.

Tô Châu có cảnh đẹp của Tô Châu, không giống với phố thị phồn hoa ở Bắc Kinh. Thắng cảnh ở phía nam sông Dương Tử vẫn luôn đẹp dịu dàng.

Con người cũng dịu dàng như thế.

Tôi đưa Tần Vị Ký qua những con hẻm nhỏ, ngõ ngách đan xen, luôn cảm thấy phía trước có ai đó đang đợi chúng tôi.

Phải rồi.

Tôi chưa dẫn anh Tần đến gặp mẹ.

Nếu anh gặp mẹ, chắc chắn cũng cảm thấy mẹ tôi tĩnh lặng dịu dàng như hồ nước ở đó.

Nhưng đi mãi đi mãi vẫn không thấy điểm đến, những ngôi nhà xung quanh dần biến mất, người đang đợi chúng tôi cũng đã rời đi.

Đáng tiếc, không gặp được rồi. 

"Ăn sáng chưa?"

Tôi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt Tần Vị Ký, bao nhiêu mờ mịt đều bị xua tan, "Ăn rồi ạ."

Hà Nam Tuyền cau mày, "Rời mắt khỏi cậu một phút là cậu ăn nói linh tinh ngay."

Tôi quay sang một bên lẩm bẩm, "Tôi còn chưa bắt đầu đâu..."

"Không sao." Tần Vị Ký nhàn nhạt nói, "Không phải em, là MC có vấn đề."

"Cậu đừng quen thói bao che cho cậu ta," Hà Nam Tuyền vỗ nhẹ vào vai Tần Vị Ký, "Cậu không nghe thấy à? Cái gì gọi là 'Cần đến tầm cỡ chính phủ kiểm soát để làm gì, cứ đi tìm phóng viên và MC hả?' Trước kia thì gây thù chuốc oán, bây giờ lại ẩn ý châm biếm người khác, chỉ sợ làm mất lòng không ít người."

"Câu hỏi đó anh định trả lời như nào?" Tôi bĩu môi, "Có khi còn không bằng tôi nhá..."

"Cậu còn tài giỏi thế sao, không trả lời được không biết im lặng hả, bọn họ dám cạy miệng cậu ra không?"

"Sao tôi phải im lặng?" Tôi nhỏ giọng oán trách, "Cô ta hỏi được tôi trả lời được, phát sóng cũng không sợ."

Hà Nam Tuyền tức giận nhìn Tần Vị Ký, "Tôi đã nói đừng cho thằng nhóc này tham gia phỏng vấn, cậu còn không tin tôi."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ