Chương 43: Lòng hay ly biệt dài, Loanh quanh cây sân cội, Treo cổ cành đông nam.

90 4 0
                                    

Tôi đi chân đất ngồi co ro ở ghế sau, trên người đắp áo của Tần Vị Ký, nhiệt độ trong xe ấm áp.

Tôi cố nén nước mắt lại, gục đầu vào gối, hiếm khi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, hẳn là một đêm dài nhiều mộng.

Thời gian dần trôi trở về năm năm trước.

Tôi tải đủ các thể loại ứng dụng có tin tức liên quan đến bản thân tôi, cái gì mà Weibo, Zhihu.

Đọc hết tin này đến tin khác, chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.

Bọn họ viết một câu chuyện đồi trụy, trong đó tôi là nhân vật chính, vậy mà tôi có được trả một đồng nào đâu.

Tôi bị sỉ nhục, nhưng một mình tôi không đấu nổi bọn họ nên đành im lặng.

Trả lời từng bình luận sao?

Chẳng ai làm như vậy, tranh cãi với anti-fan chính là tự hạ thấp giá trị bản thân, làm chính mình mất mặt.

Điều duy nhất có thể làm là xóa hết những ứng dụng này đi.

Hà Nam Tuyền không ngờ rằng sự việc sẽ đi đến nước này, hoặc là anh ta chưa từng quan tâm đến tôi, vì vậy mới chặn hết đường lui của tôi, mong rằng tôi từ trong chỗ chết tìm được một con đường sống.

Tôi nhìn Tần Vị Ký gầy guộc trong video, hết lần này đến lần khác thanh minh rằng tôi không ngoại tình, nhưng chẳng thấm vào đâu.

Công ty thu hồi tài khoản Weibo của tôi, cho dù họ không làm vậy tôi cũng không định lên tiếng giải thích.

Tôi sợ một chữ của mình cũng khiến anh Tần bị liên lụy.

Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng(*), nhưng đại hoạ đến chúng ta chẳng thể bay đi.

(*) Nguyên văn: Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi.

Tôi bị chèn ép thành cát bụi, Tần Vị Ký vì tôi mà bị người đời chế giễu.

Sau đó tôi bị phong sát, mọi chuyện dần lắng xuống.

Tôi tưởng rằng từ giờ mọi chuyện sẽ sang trang mới, nào ngờ người đó tự nhận là fan của tôi, ngưỡng mộ tôi, chờ tôi 5 năm nhưng lại đè tôi xuống dưới thân, sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ tục tĩu.

Ngưỡng mộ rẻ tiền vậy sao.

Tin đồn dừng lại khi gặp những nhà tri thức, nhưng chưa từng vì họ mà dừng lại.

Lẽ ra lúc đó tôi không nên trốn tránh, càng không nên để người khác chà đạp lên tình cảm của tôi và Tần Vị Ký.

Tôi mệt mỏi vì khóc quá nhiều vì thế ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trong nhà Tần Vị Ký, anh đang bế tôi đi tắm.

Tôi giật mình, nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu. cakhochuangot.wordpress.com

Thấy tôi đã tỉnh, anh nhẹ nhàng nói, "Anh sợ em bị cảm nên đi tắm trước, em đứng được không?"

Tôi gật đầu, ra hiệu cho anh thả tôi xuống.

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ