Chương 58: Anh không chỉ có mỗi mình tôi

90 6 0
                                    

Sáng sớm hôm sau tôi ngồi trên xe gọi điện cho Tần Vị Ký: "Anh Tần, dậy rồi à?"

"Anh vừa dậy..." Giọng nói Tần Vị Ký nghe hơi uể oải, có chút quyến rũ, "Em đến sân bay chưa?"

Tôi khẽ cười, làm nũng nói, "Sắp đến rồi, máy bay thật chậm quá đi anh Tần, phải hai tiếng mới đến."

Tiếng cười của Tần Vị Ký vang lên trong điện thoại mang theo chút trêu đùa, "Hay là anh gửi tên lửa đến đón em nhé?"

"Được không?"

Tần Vị Ký không nhịn cười được nữa, "Được chứ, thầy Tạ muốn đi bằng gì cũng được."

Tôi mỉm cười, nghe giọng nói của Tần Vị Kỷ khiến trái tim bồn chồn mấy ngày nay của mình dần dần bình tĩnh lại.

"Anh Tần, anh ngủ tiếp đi, lát nữa đừng đến đón em. Chuyến bay của em bị lộ rồi, sân bay giờ chắc đang chật ních người."

Tần Vị Ký im lặng một lát, "Em sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Tiểu Trần sắp xếp xong hết rồi." Tôi áp sát điện thoại vào tai, thì thầm, "Anh ở nhà chờ em."

Anh khẽ thở dài, phảng phất có tiếng cười, "Được."

Khi đến sân bay Nghĩa Ô, tôi chưa kịp xuống xe thì đã có một đám đông đứng chen chúc ở lối vào sân bay. Người tụ tập lại nhiều đến nỗi khiến tôi lo lắng sẽ có chuyện gì không hay xảy ra.

Tôi đeo khẩu trang, nhân viên ở sân bay dẫn chúng tôi đến phòng VIP.

Trước đây, tôi sợ nhất là những cảnh người hâm mộ đón và tiễn máy bay như thế này, lúc nào cũng lo lắng có thể xảy ra tai nạn giẫm đạp.

Đến Bắc Kinh, xe đón chúng tôi đã chờ sẵn ở sân bay.

"Anh Tạ, lần này về anh được nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ chuẩn bị tham gia lễ trao giải Phong Vân. Em cũng đã chốt xong hai hợp đồng quảng cáo rồi, khi nào quay về sẽ bàn bạc sau đó bắt đầu quay chụp."

Tôi không thật sự chú ý Tiểu Trần đang nói gì, vừa nghĩ đến gặp lại Tần Vị Ký đã thấp thỏm không yên.

"Em sắp xếp là được."

"Vài đạo diễn biết tin anh đã đóng máy nên liên lạc với em, em chọn kịch bản cho anh nhé?"

Tôi nhìn nàng, nói, "Tạm thời chưa phản hồi, anh vẫn chưa lấy lại tinh thần sau 'Thanh Vân Án', đợi một thời gian nữa rồi tính."

"Vâng."

Tôi quay sang nói với nàng, "Mấy ngày nay có phải bận lắm không?"

Tiểu Trần dừng lại một chút, khẽ gật đầu, "Rất bận, em còn phải thúc giục hoàn thành thủ tục trong công ty càng sớm càng tốt."

Tôi mỉm cười, "Vất vả cho em, mấy ngày tới anh sẽ ở cùng anh Tần, không giúp được em rồi."

Tiểu Trần biết rõ ý tứ, trừng mắt với tôi, "Lại nữa đấy... Nghệ sĩ đang thời kì đỉnh cao của sự nghiệp không được nói chuyện yêu đương."

"Không cho anh yêu đương anh sẽ từ em luôn, tìm người khác cho anh yêu đương."

"Anh Tạ." Tiểu Trần nhìn tôi, "Anh và anh Tần đang hẹn hò sao? Khi nào hai người phục hôn?"

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ