Chương 21: Phù thế tân nhân thế cựu nhân

124 11 0
                                    

Tần Vị Ký nổi tiếng khiêm tốn không có nghĩa là không thể kiến người khác sợ hãi.

Tôi không muốn nhắc đến Tần Vị Ký, nhưng người này mở miệng một câu Tiểu Tạ, ngậm miệng lại ám chỉ tôi suýt nữa ngủ với gã, thật khiến tôi buồn nôn.

Mà tôi không muốn tính toán với gã, không đáng.

Chỉ cần gã không xuất hiện trước mặt tôi nữa là đã giúp tôi nhịn xuống chục cái tát trả thù.

Thiết bị quay phim gặp vấn đề, tiến độ tạm thời bị ngưng trệ. Chu Không cho chúng tôi về nghỉ mấy ngày, tiện thể thuê người chụp ảnh ngoại cảnh.

Tôi cũng muốn nhân lúc này thuê một căn nhà ở Bắc Kinh. Cứ sống cùng Giang Lăng, đợi đến lúc bị chụp được cũng khó mà giải thích rõ ràng.

Gần đây Tần Vị Ký ít cảnh diễn, mấy ngày trước anh đã quay về thành phố khiến trong lòng tôi cảm thấy trống rỗng.

Bên ngoài anh Tần và tôi có vẻ thân thiết, nhưng thật ra lại vô cùng xa cách, đến nỗi tôi không biết phải làm gì mới có thể đến gần anh một chút.

Đôi khi nhắm mắt lại, tôi thấy hình bóng anh ngồi bên cạnh tôi, một ngày dài đằng đẵng như một năm, giống như chúng tôi đã cách xa nhau mấy đời.

Khi tôi trở lại, Giang Lăng vẫn chưa về, cậu ấy nói muốn đợi đến sinh nhật mẹ, ở lại bên đó mấy ngày.

Không còn ai bên cạnh, cả người tôi lạnh buốt, nghe tiếng hít thở của chính mình, tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn đến ngạt thở.

Tôi vẫn luôn trốn tránh các vấn đề tâm lý của mình, nhiều năm cũng chưa gặp lại bác sĩ tâm thần.

Tôi cho rằng bản thân đã trở lại bình thường.

Không ngờ rằng vừa gặp lại Tần Vị Ký đã cảm thấy chính mình đang uống rượu độc giải khát.

Mỗi ngày dường như quay trở về những năm tháng tôi sống vô định ở Anh.

Ban ngày tôi kéo kín rèm, ngủ cả ngày. Sau đó thức trắng cả đêm.

Khoảng thời gian mất ngủ giống như bạn tiến vào một hố đen sâu thẳm, thế giới hỗn loạn, vạn vật đảo lộn.

Chuông điện thoại vang lên đã là mười giờ đêm, tôi đang mê man, một lúc lâu sau mới bắt máy.

Nhấc điện thoại lên mới biết người gọi đến là anh Tần.

Tôi bật dậy, cảm thấy mồ hôi rơi từ gò má xuống hõm cổ.

"Anh Tần..."

Đầu bên kia không có tiếng động, tôi chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề.

"Anh Tần?" cakhochuangot.wordpress.com

Tần Vị Ký khẽ kêu lên, trong điện thoại truyền đến một âm thanh dễ nghe, "Cậu đến Tây Sơn một chuyến... tôi bị sốt... phiền cậu đưa tôi đến bệnh viện..."

Chân tay tôi bủn rủn, giọng nói mang theo vẻ sốt ruột, "Anh không sao chứ? Bây giờ anh thấy thế nào?"

"Hơi khó chịu..." Tiếng thở dốc của Tần Vị Ký dần trở nên yếu ớt, "Tiểu Tề... lúc cậu đến phải cẩn thận... đừng để phóng viên chụp được..."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ