Chương 33: Tặc Bảo, đến làm quen với chú Tạ của mày đi

123 6 0
                                    

Tôi đang nằm trên giường thì thấy Hà Nam Tuyền gọi đến, tôi lập tức bật dậy.

Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi rời khỏi Phong Hoa.

"Anh Tuyền?"

"Tiểu Tạ, có bận không?"

Tôi dừng lại, "Không bận, anh nói đi."

"Ngày công chiếu phim đã được xác định, nhà đầu tư yêu cầu quảng bá nhưng Vị Ký không có nhiều thời gian, anh muốn hỏi cậu có rảnh tham gia hoạt động quảng bá không?"

Tôi cười nhạt nhẽo, "Trong hợp đồng có mục hoạt động quảng bá, anh sắp xếp là được."

Hà Nam Tuyền im lặng một lúc, "Chủ yếu là cậu có đồng ý không, nếu không thì..."

"Anh Tuyền." Tôi khẽ thở dài, ngắt lời hắn, "Chuyện đương nhiên này anh không cần khách sáo. Tôi không đi thì còn ai nữa? Có diễn viên nào khác sao?"

Hà Nam Tuyền cười cười, "Anh đã xem qua rồi, trước khi chiếu phim sẽ tổ chức sự kiện, trong đó có sắp xếp một buổi phỏng vấn."

"Phỏng vấn? Tôi chưa bao giờ tham gia hoạt động kiểu này."

"Cậu yên tâm, lúc đó có thời gian Vị Ký sẽ đi cùng cậu, không đi được thì anh đi, nói chung là sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu."

Tôi cong môi, "Anh Tuyền, anh cảm thấy tôi thích hợp để phỏng vấn à? Anh không sợ người dẫn chương trình hỏi ngẫu nhiên sau đó tôi trả lời linh tinh sao?"

"Không sợ." Giọng nói Hà Nam Tuyền nhỏ lại, "Có anh ở đấy cậu dám nói linh tinh à? Hơn nữa nội dung phỏng vấn đều liên quan đến Vị Ký."

"Đệt mẹ cái gì đấy?"

"Sao thế?"

Đột nhiên có một thứ màu vàng cam lách qua cánh cửa nhảy vào, tôi sợ đến đang nằm trên giường đứng phắt dậy.

"Giang Lăng!" Hét lên xong mới nhận ra chưa cúp máy, tôi vội nói, "Anh Tuyền, lát nữa anh cứ gửi tài liệu cho tôi là được, tôi có việc trước đã."

"Ừ... Cậu không sao chứ?"

Tôi xoa xoa mi tâm, miễn cưỡng cười, "Gặp chút chuyện thôi." 

"Vậy cậu giải quyết đi."

Tôi cúp máy, thở hổn hển, gào thét, "Giang Lăng! Cậu cút ra đây!"

Giang Lăng chậm rãi đi đến dựa vào cửa, "Sao thế?"

Tôi chỉ vào cái đống màu vàng cam trên đất, "Cái kia... Thứ gì vậy?"

Giang Lăng đưa mắt nhìn theo, nói, "Chó đấy."

"Đm là mèo mà!"

Giang Lăng nhìn tôi, "Thế còn hỏi."

"Tớ hỏi cậu tại sao lại có mèo... này này! Cậu để nó cách xa tớ ra." Vừa nói xong con mèo kia chạy lên giường tôi, tôi vội vàng né nó, nhảy xuống đất.

"Giang Lăng, có phải cậu chê tớ ở đây quá lâu không?" Tôi chạy ra đằng sau Giang Lăng, "Xin anh đó đại ca, mang nó đi đi mà."

Giang Lăng buồn cười, bế mèo lên, "Cậu lớn thế rồi còn sợ mèo? Để người khác biết không sợ bị cười vào mặt à?"

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ