Chương 51: Hoa hồng của tôi là Tần Vị Ký

115 6 0
                                    

Trở lại khách sạn, Tiểu Trần đưa cho tôi một hộp cơm giữ nhiệt màu hồng nhạt.

Tôi cau mày, không đưa tay ra nhận, "Tại sao lại hồng nhạt?"

Tiểu Trần đặt hộp cơm lên bàn tôi, "Chắc là anh Tần coi anh là con gái mà dỗ dành đó."

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng hiện lên đáy mắt, vặn mở hộp cơm ra.

Mở ra mới phát hiện tất cả sủi cảo đều là màu hồng phấn.

Tiểu Trần đưa mắt nhìn lén cười.

Tôi vội vàng lấy tay che hộp cơm lại, trừng mắt nhìn nàng, "Em nhìn cái gì? Nhanh về phòng của em đi!"

"Anh từ từ ăn nha." Tiểu Trần gật đầu cười, "Cảm nhận một chút tình yêu của anh Tần đi."

Tôi lườm một cái nữa nàng vội vàng chạy ra ngoài.

Nhìn mấy cái sủi cảo màu hồng kia tôi đỏ cả mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Tôi ôm hộp sủi cảo ngồi trên ghế salon chậm rãi ăn, rõ ràng không có khẩu vị gì nhưng hết cái này đến cái kia, dần dần ăn hết một hộp sủi cảo.

Ngọt ngào cùng chua xót chậm dãi đan dệt ở đáy lòng, càng ăn càng buồn, tôi ngồi ngẩn người trên ghế salon ôm hộp cơm rỗng trong lòng.

Phải là tôi làm lành với anh mới đúng, tại sao vẫn là anh ấy bỏ tâm tư ra đến đây dỗ dành tôi.

Tôi cầm điện thoại, do dự một lát liền gửi WeChat cho Tần Vị Ký.

[Sủi cảo rất ngon.]

Thấp thỏm một lúc, Tần Vị Ký nhắn lại, [Ừm.]

Càng thêm lo lắng...

Tiến độ quay phim gần đây rất chậm, có lẽ giữa các diễn viên chưa đạt được độ ăn ý nhất định, không ít người phải chật vật quay phim.

Lý Đồng diễn phần của mình rất thuận lợi, vừa đến lúc đối diễn với tôi thì lại làm trò, không làm lại bốn, năm lần nhất quyết không bỏ qua. Tôi vốn mặc kệ cậu ta, chỉ là già rồi treo người trên không thật sự là đòi mạng.

"Ánh mắt Tiểu Tạ rất tốt, Lý Đồng chỉ cần đứng vào vị trí lúc nãy chúng ta vẽ ra là được, làm lại lần nữa."

Lý Đồng khiêu khích nhìn tôi.

Tiểu Trần chạy lên đưa cho tôi một cốc nước, "Muốn nghỉ một lát không?"

Tôi nhận lấy cốc nước, lắc đầu một cái nhìn Lý Đồng. "Mặc dù đóng phim nhiều năm nhưng mỗi lần được đạo diễn khen anh cũng có chút xấu hổ, anh chưa từng bị đối xử như thế này."

Tiểu Trần nhìn theo ánh mắt của tôi, tiếp tục cười nói, "Kỹ năng diễn xuất của anh Tạ tốt như vậy được khen là chuyện bình thường."

Tôi khoát tay với Tiểu Trần, đôi mắt vẫn mang ý cười nhìn về phía Lý Đồng, "Diễn viên giỏi đến đâu cũng không thể lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc được. Không biết là do đạo diễn Vương bị ép hạ tiêu chuẩn hay là ông ấy cố ý muốn khiến một vài diễn viên khác bị hạ thấp đây?"

Tiểu Trần cố nén lại ý cười.

Lý Đồng lườm tôi chửi thầm: "Con mẹ nó anh..."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ