Chương 57: Ngọc có tì vết, chuyện tốt nhiều ma(*)

112 6 0
                                    

(*) Thành ngữ Trung Quốc, câu gốc là 美中不足,好事多魔, tức là "Điều tốt đẹp nào cũng có khiếm khuyết, chuyện vui nào cũng có rủi ro".

Tôi luôn không hiểu tại sao Universal lại coi trọng Lý Đồng đến vậy, cho dù là tình nhân của Phó Thời Vận cũng không thể nhận được phần ưu ái này.

Lý Đồng trong đoàn kịch căn bản là lấy tay che trời, đạo diễn Vương cũng không để vào mắt.

Đạo diễn Vương không phải là người tầm thường không dám động đến diễn viên. Phó Linh Sách là chị cả trong giới còn phải kính trọng ông đến thăm ban, ngay cả tôi khi còn là đỉnh lưu cũng không liên lạc nhiều với ông, mà ông cũng không nịnh hót lấy lòng người có địa vị như Tần Vị Ký.

Vậy mà ông lại ân cần với Lý Đồng như thế, thậm chí phá hỏng buổi quay cũng không đắc tội với cậu ta, chỉ dựa vào thân phận tình nhân của Phó tổng chắc chắn không đủ.

Tiểu Trần điều tra trên mạng mới biết Universal còn có một người quan trọng hơn cả.

Anh trai của Phó Thời Vận là Phó Thời Vu, có bằng tiến sĩ kinh tế tại một trường đại học danh tiếng, gia nhập đảng Dân chủ Trung Quốc khi đang học tiến sĩ. Người này chịu trách nhiệm về các công việc kinh doanh quốc tế, hầu như không xuất hiện trên bất kỳ tin tức nào ở trong nước. Nghe nói anh ta có mối quan hệ mật thiết với chính phủ. Người kinh doanh như Phó Thời Vận không ít, nhưng nếu có dính líu đến chính phủ thì không thể đắc tội.

Trong giới giải trí, những mối quan hệ phức tạp không phải là chuyện hiếm. Không ai biết Lý Đồng là người tình của Phó Thời Vận, Phó Thời Vu hay là của chung của hai anh em họ. Nhưng tôi biết chắc chắn không thể đắc tội Lý Đồng.

Tôi gánh không nổi hậu quả, thậm chí còn liên lụy đến Tần Vị Ký.

Tôi ngồi trên ghế lật kịch bản. Dù ngồi thẳng nhưng khi ho, tôi vẫn không nhịn được mà cong người lại. Một bàn tay đưa cho tôi cốc nước, tôi không ngẩng đầu lên, nghĩ là Tiểu Trần nên nhận lấy.

"Anh nên nghỉ ngơi hai ngày đi, mấy hôm liền đều ho khan rồi."

Tôi nghe thấy giọng nói của Lý Đồng liền ngẩng đầu lên, hai ngày nay cậu ta không ở trong đoàn phim, nghe nói là quay về Bắc Kinh vì lịch trình riêng.

"Nếu cậu an tĩnh đóng phim, đạo diễn Vương sẽ không chèn ép tôi, nhờ phúc cậu mà tôi được thức trắng hai đêm."

Lý Đồng ngồi xuống bên cạnh tôi, "Tôi đã xem phim của anh."

Tôi thờ ơ, tiếp tục lật kịch bản trong tay, "Tôi thay đạo diễn Chu cảm ơn cậu đóng góp cho phòng vé."

"Cảnh giường chiếu của thầy Tạ thật sự rất cuốn hút..."

"Từ khi ra mắt tôi đã đóng hai bộ đều có cảnh nóng, cả hai lần đều là cùng anh Tần." Tôi ngước mắt nhìn cậu ta, cười, "Diễn đúng bản chất đương nhiên cuốn hút."

Lý Đồng chống cằm nhìn tôi, "Đời này anh định sống dựa vào Tần Vị Ký sao?"

Bàn tay lật kịch bản của tôi ngừng lại, "Còn cậu định dựa vào ai?"

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ