Chương 74: Em muốn anh Tần ôm...

157 5 0
                                    

Có lẽ chuyến này tôi không nên đi.

Cũng không nên tìm hiểu tại sao kẻ ác lại làm điều ác. Họ có thể đưa ra lý chính đáng nào đây?

Bài viết đó gần như dùng những từ ngữ th ô tục nhất để miêu tả Giang Lăng như một gái đi3m say mê làm bồn chứa.

Tôi thiết nghĩ rằng ít gì nó cũng phải là tội giết cha mới có thể viết ra được như thế.

Hóa ra chỉ là do ghen ghét và đố kỵ mà thôi.

"Tôi thực sự biết mình đã sai..." Hắn ta khóc lên: "Các anh không thể kiện tôi... nhà tôi rất khó khăn, không có khả năng bồi thường... Hơn nữa, nếu các anh kiện tôi, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học tôi... Cuộc đời tôi sẽ bị hủy hoại..."

Tôi cong ngón trỏ gõ nhẹ lên đùi, cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Có vẻ như trường đại học của cậu không dạy được cho cậu cách làm người lớn. Nếu kiến ​​thức đã không dạy được thì hãy để pháp luật lo đi."

Tôi không muốn nói thêm gì với cậu nữa, nhìn qua Tần Vị Ký và nói: "Đi thôi, anh Tần."

Tần Vị Ký gật đầu.

"Tôi có thể hủy hoại Giang Lăng thì cũng có thể hủy hoại cả anh." Hắn ta đột nhiên hung ác nhìn tôi, đúng như những gì mà tôi tưởng tượng: "Mấy bài như thế tôi muốn viết bao nhiêu cũng được."

Tôi nhìn hắn ta và bình tĩnh nói: "Vậy thì tốt quá, cậu cứ viết đi. Chờ cậu ra tù thì tôi sẽ kiện cậu tiếp. Cậu viết lần nào tôi kiện lần đó."

"Các anh muốn ép chết tôi? Các anh chính là muốn ép chết tôi?!" Sắc mặt của hắn trở nên cực kì đáng sợ, đứng dậy hét vào mặt tôi rồi tiện tay ném luôn cốc cà phê trên bàn về phía tôi.

Tần Vị Ký là người đầu tiên phản ứng, vươn tay chắn ngang trước mặt tôi. Tôi vội vàng cúi đầu, tuy không bị cốc đập phải nhưng cũng bị cà phê bắn tung tóe khắp người.

Tôi nhấc tay lên và dùng tay áo lau vết cà phê đang dính trên mặt.

Tần Vị Ký mím môi, lạnh lùng nhìn người trước mặt, lời nói vừa gay gắt vừa tàn nhẫn: "Cậu Triệu, cậu nên tìm luật sư càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hòa giải." Tần Vị Ký nhíu mày lấy khăn giấy trên bàn cúi đầu lau cà phê trên người cho tôi rồi dắt tôi ra ngoài.

Đến cửa, anh đột nhiên dừng lại và quay người lại nói: "Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy không gánh nổi hậu quả thì cũng có thể tự sát."

Người kia kinh hãi nhìn Tần Vị Ký, thần sắc trên mặt dần dần bị tuyệt vọng nhấn chìm.

Tôi nhìn qua gò má kiên quyết của anh, rõ ràng là khi bước vào anh còn nói là sợ tôi sẽ mất kiểm soát, kết quả người mất kiểm soát trước lại là chính anh...

Tôi khẽ thở dài, ngột ngạt đến không thở nổi: "Nếu cậu ta ghi âm lại thì sao?"

Lông mày Tần Vị Ký vẫn hơi nhíu lại, nhìn thấy bộ quần áo trắng tinh của tôi đã lấm lem đầy vệt nâu: "Không sao, loại người này sẽ không tìm chết, lên xe thay bộ đồ khác được không?"

Tôi gật đầu.

"Dao muội..."

Tôi nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, quay đầu lại thì thấy đó là một cô gái vừa mới từ quán cà phê bước ra.

Tôi không đeo khẩu trang, gật đầu: "Là tôi."

Đang định nghe cô ấy muốn nói cái gì thì cô bỗng nhiên đỏ ửng cả mắt, nghẹn ngào lên tiếng: "Thật sự là anh... Vừa nảy thấy anh trong quán cà phê, em còn không dám nhận... Anh...anh có khỏe không..."

Tôi sửng sốt, Tần Vị Ký bên cạnh nhìn cô ấy mỉm cười, sau đó nói trước: "Có tôi ở đây, em ấy rất tốt."

Nghe được giọng nói của Tần Vị Ký cô gái liền che miệng, càng khóc lớn hơn: "Các anh...các anh làm hòa rồi sao?"

Tôi thấy cô ấy khóc có chút luống cuống, nhìn Tần Vị Ký, anh từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô gái: "Chúng tôi làm lành rồi, đừng khóc nữa."

Cô gái cầm chiếc khăn tay nhưng không dùng để lau nước mắt, nhìn tôi với đôi mắt sưng húp và nói ngắt quãng: "Quá tốt rồi... Hôm đó em rất buồn khi xem video anh rút khỏi giới giải trí... Em chỉ muốn biết ai có thể an ủi anh đây... Thật may còn có thầy Tần..."

Tần Vị Ký im lặng nắm lấy tay tôi, tay có chút lạnh và đẫm mồ hôi.

"Giải Thanh Phong... Em có đi xem trao giải... Bọn em...cuối cùng cũng đợi được anh trở về cầm được ảnh đế... Bọn em...thật vất vả mới nâng anh thành đỉnh lưu... Anh nỡ lòng nào lại rút lui đây..."

Tôi nhìn cô ấy nhất thời không nói nên lời, chờ cô bình tĩnh lại tôi mới chậm rãi nói: "Thật xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi..." Cô gái lau nước mắt: "Anh không làm gì sai... Chỉ là nơi này không xứng với anh... Dao muội... Anh phải sống thật tốt... Đừng bao giờ giống như Giang Lăng... Bọn em...bọn em không muốn anh làm gì cả... bọn em chỉ muốn anh sống thật tốt..."

Tôi cảm thấy mũi có chút chua xót, hơi quay mặt đi, Tần Vị Ký đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi.

Khi cô ấy rời đi, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi lòng, nhẹ nhàng dựa vào vai của Tần Vị Ký, giọng nói có chút run rẩy: "Anh Tần, em thật sự không chịu nổi nữa..."

Tần Vị Ký không quan tâm liệu anh có bị chụp hình hay không, đưa tay ôm chầm lấy tôi, chúng tôi phiền muộn đến mức không thể làm được gì khác.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thất bại chỉ vì hai câu nói của người hâm mộ.

Sớm muộn gì tôi cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.

Điều này không thể nghi ngờ.

Nhưng trước đây tôi quá huy hoàng nên luôn cảm thấy là không cam tâm.

Hóa ra điều mà con người thích thú chính là quá trình leo lên chứ không phải là đạt đến đỉnh cao. Bởi vì một khi đã lên đến đỉnh thì từ nay trở đi tất cả đều là xuống dốc.

Và tôi dần dần phát hiện ra rằng bạo lực mạng và góc khuất của giới giải trí đã tạo thành một vòng tuần hoàn vô tận. Sự hỗn loạn trong vòng đã cổ vũ cho bạo lực mạng sinh sôi, khuấy bẩn môi trường mạng, ở dưới đáy nước đục lại khiến vòng tròn càng trở nên hỗn loạn hơn nữa.

Trong một khoảnh khắc, người ta không còn có thể phân biệt được đâu là gốc rễ của tội ác nữa rồi.

Đây đã không phải là chuyện mà một hai người có thể cứu vãn.

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ