Chương 37: Đồi phong bại tục, khó mà mở miệng

112 7 0
                                    

Gần đây tôi thích trồng hoa.

Phải biết rằng trước đây tôi chăm xương rồng cũng chết.

Tôi đến chợ cây mua một chậu hoa hải đường, có cảm giác ông lão bán hoa đã lừa tôi. Ông ta nói hoa này rất dễ nuôi, bình thường rảnh rỗi không có gì làm thì tưới cho nó là được.

Đến lúc về nhà, tôi tìm kiếm trên mạng mới biết loài hoa này cực kỳ khó sống, cần có điều kiện đất trồng và môi trường, ánh sáng khắc nghiệt.

Không chịu được lạnh, cũng không được quá nóng, không được dùng đất bình thường, phải chăm chỉ bón phân.

Vốn chỉ định tô điểm thêm màu sắc cho ngôi nhà, ai ngờ lại rước về một tiểu tổ tông.

Trong nhà đã có một tiểu tổ tông, bây giờ lại thêm một cái.

Tôi quyết tâm chăm chậu hoa này thật tốt, kiểm tra chất lượng đất mua ở chợ về. Rõ ràng là nên dùng đất ở dưới khuôn viên tòa nhà vẫn hơn.

Tôi hơi do dự, tiểu khu nhà Giang Lăng có một khu đất trồng rất nhiều hoa ngọc lan.

Giang Lăng là chủ nhà ở đây, chủ nhà đào một ít đất cũng không tính là xâm phạm tài sản công đúng không?

Đấu tranh nội tâm một lúc, tôi đeo khẩu trang, cầm theo túi nilong và xẻng đi xuống tầng.

Tôi lén lút đi về phía hoa viên, nhìn quanh không thấy ai chuẩn bị đào đất.

Vừa quay đầu lại đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi xách cái thùng đi đến, "Chàng trai, đất ở đấy rất cứng, nếu muốn trồng hoa cậu phải đào ở chính giữa."

Tôi lúng túng dừng lại, "Bác rất am hiểu chuyện này ạ."

"Lần đầu đến đây sao?"

"Vâng." Tôi gượng gạo cười, "Lần đầu cháu trồng hoa."

"Lần đầu tiên lúc nào cũng lo lắng, thanh niên các cậu da mặt mỏng, đến thêm mấy lần nữa là quen ấy mà."

"Vâng ạ..."

Bác gái nói xong cũng khom người xuống, xúc đất đổ vào thùng, "Bây giờ cũng chẳng có nhiều người trẻ tuổi làm vườn."

Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thì người lớn cũng không thích nhảy disco nữa mà."

"Cậu trồng hoa gì?"

"Tên là hoa hải đường ạ."

"Ồ, loài hoa này rất đỏng đảnh, không dùng đất này được."

Tôi dừng lại, "Cháu xem trên mạng người ta nói đất này là được mà."

"Đất ở đây không tơi xốp, khó thoát nước, cậu nên lấy thêm mùn và đất sét trộn lại với nhau."

Tôi nhăn mặt, "Thế cháu phải đi đào trộm ở đâu?"

"Còn trẻ vậy mà tiêu hết tiền cho người yêu rồi hả? Mua được hoa không mua được đất sao?"

Tôi nghiến răng, "Bác cũng có lương hưu mà, chồng bác còn thi thoảng đưa thêm để bác vui vẻ nữa, nhưng bác vẫn ở đây đào trộm đất giống cháu còn gì."

Bác gái chẹp miệng một tiếng, "Nhà tôi trồng những loài dễ chăm, có đất có nước là sống được, hoa của cậu khó nuôi như vậy, không tiêu tiền nó sống được không?"

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ