Chương 28: Em cũng muốn tìm người yêu

121 9 0
                                    

An Đường đứng sát mép tầng thượng.

Gió ở thị trấn khiến người lảo đảo, An Đường lại yên lặng như một đóa hoa bách hợp cắm rễ ở đó mà lớn lên.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có một chút sức sống nào ở cái trấn này.

Tiến lên một bước, An Đường sẽ không còn.

"An Đường." Tôi nhỏ giọng gọi cậu, "Trở về đi..."

An Đường quay lại nhìn tôi, "Về đâu đây?"

Tôi đưa tay ra, cách cậu một khoảng rất xa, "Tới chỗ của tôi, chúng ta cùng nhau sống tiếp."

Cậu lắc đầu, giống như tự bứt những cánh hoa trên người mình, "Thôi..."

"An Đường." Tôi tiến lên một bước, nước mắt theo gò má chảy xuống, "Cậu bị bệnh, chữa khỏi sẽ không muốn chết nữa."

"Anh cũng bị bệnh sao?"

"Tôi khỏi rồi, cậu cũng sẽ khỏi."

Cậu thở dài một tiếng, "Không được đâu, thân xác và tâm hồn tôi đều ô uế, thần linh sẽ không tha thứ cho tôi."

"An Đường." 

"Tôi đi đây A Dao, được gặp anh tôi vui lắm." Cậu nhìn tôi, cười, "Anh phải sống, bất hạnh tôi sẽ mang đi, để lại cho anh thật nhiều may mắn."

"An Đường!!!"

Khi mở to mắt, dây thép đỡ tôi chậm rãi hạ xuống, tôi không khống chết được khóc thành tiếng.

An Đường đi rồi, trả tôi lại với nguyên chủ.

Nhân viên trong đoàn phim giúp tôi tháo dây thép, tôi đi đứng không vững, cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy mình.

Tôi ngẩng đầu, hơi thở ấm áp của Tần Vị Ký quấn quít gò má tôi, viền mắt anh đỏ ửng, lộ ra vẻ mềm yếu.

Tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy bộ dạng này của Tần Vị Ký, quay người ôm anh, vỗ vai anh, "Được rồi, kết thúc rồi."

Cơ thể anh cứng đờ.

Lúc trước khi Tưởng Tri Thâm chết, tôi nhào vào lòng anh khóc nức nở, anh đã nói những lời này.

Tôi lại một lần nữa chết trước mặt Tần Vị Ký, thật tàn nhẫn.

Quay liên tục thêm hơn một tháng trời, chớp mắt đã đến lúc hơ thẻ tre.

Quá trình quay phim kéo dài năm tháng, tôi ở thị trấn này từ mùa hè cho đến mùa đông. Thời gian lâu như vậy khiến tôi hoảng hốt, cảm giác như đã rất lâu không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

"Thời gian này vất vả rồi, anh Tạ."

Nhân viên công tác trong tổ tiến lên chào hỏi tôi, tôi cười đáp lại, "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian qua, trở về thành phố có thời gian tôi sẽ mời mọi người ăn cơm."

Mọi người cười vang, tản đi.

Tôi dựa vào cửa sổ hơi hé, gió thổi đến nỗi mặt tôi hồng hồng.

"Gió lạnh Bắc Kinh khiến tôi tưởng như đang lái xe qua một rừng cây toàn sương mù." Họa Gia lẩm bẩm đi vào, nhìn thấy tôi liền giang tay, cười, "Dao muội, chúc mừng anh đã hơ thẻ tre!"

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ