Chương 49: Em yêu anh... Thư ký Tưởng...

125 5 0
                                    

Khi Giang Lăng mở cửa, tôi đã ngồi ở dưới tầng chịu gió lạnh mấy tiếng đồng hồ, tôi cúi gằm mặt ở ngoài, Giang Lăng chăm chú nhìn tôi hồi lâu.

Sau đó Giang Lăng nói bộ dáng của tôi hôm đó giống như người mất hồn, không dám chạm vào tôi.

Tôi không biết tại sao tôi không dám trở về, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Tần Vị Ký.

Tôi gửi tin nhắn cho Tần Vị Ký thông báo rằng mình đang ở chỗ Giang Lăng rồi tắt máy, chính mình trốn tránh.

Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nhìn anh mỗi ngày trước mặt tôi đã phải giả vờ cười ra sao.

Làm sao đối diện với lời nói không cam lòng của anh đêm hôm ấy, sau đó lại thỏa hiệp với tôi, với Tưởng Tri Thâm.

Tôi dựa lên bờ vai nhỏ bé của Giang Lăng mà khóc thút thít, sau đó khóc thành tiếng, mãi đến khi không phát ra được âm thanh nào nữa.

Nhắm mắt lại sẽ thấy ánh mắt bất lực mà chấp nhận của Tần Vị Ký, tim tôi đau như bị bóp nát.

Nửa đêm tôi phát sốt.

Lúc nóng đến mơ hồ, tôi phảng phất nhớ lại buổi tối của năm năm trước.

Tần Vị Ký ôm tôi, tôi nheo mắt nhìn anh, giọng nói bên tai truyền vào tim anh ấy, "Tưởng Tri Thâm, Tưởng Tri Thâm, Tưởng Tri Thâm... yêu anh..."

Sau đó ánh mắt Tần mơ hồ, vòng tay đang ôm tôi trở nên run rẩy, không tin được mà nhìn tôi, "Em nói gì?"

"Em nói..." Tôi cười ngây ngô, "Em yêu anh... Thư ký Tưởng..."

Cuối cùng nhìn thấy bình minh ló rạng, nhưng ánh sáng trên người Tần Vị Ký dần dần mờ nhạt, lặng yên không một tiếng động, không một lời hỏi thăm...

Tôi mở mắt ra, khắp người nóng như lửa đốt, xương cốt đau nhức.

"A Dao... Tớ đưa cậu đi bệnh viện..."

Tôi ngốc nghếch lắc đầu, nhìn Giang Lăng sau đó hốc mắt đần đỏ lên, nước mắt trào ra, "Tớ khó chịu quá..."

"Cậu sốt thôi, tớ gọi bác sĩ tư nhất đến, hạ sốt sẽ khỏi."

Tôi lắc đầu, dấu tay đặt lên ngực.

Không khỏi được... Sẽ không lành được đâu...

"A Dao..."

Tôi nhắm mắt lại, ý thức mơ hồ, đau đớn trên cơ thể dần dần khỏa lấp đi nỗi đau trong lòng.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, cơn nóng rát đã biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, còn lại dần dần tỉnh táo.

Giang Lăng ở ngay bên cạnh tôi, không biết trong tay đang lật quyển sách gì.

"Giang Lăng..."

Cậu ngẩn người đặt sách xuống, "Tỉnh rồi?"

Dứt lời, cậu lấy tay đo nhiệt độ cho tôi, "Hết sốt rồi. Tôi hôm qua cậu sốt đến 39 độ, tớ còn tưởng cậu sẽ bị nóng đến hỏng đầu."

Tôi vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng cảm giác được một cục lông bông xù chui vào trong chăn, rúc vào cánh tay mình. Tôi mím môi, sắc mặt càng tái nhợt, "Giang Lăng, cậu mang con cậu đi trước..."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ