Chương 54: Thầy Tạ đối với ai cũng mềm mỏng như vậy sao?

131 8 1
                                    

Khi rời khỏi trường quay, mưa đã tạnh.

Những vũng nước tích tụ trên mặt đất phản chiếu lại ánh trăng khiến khuôn mặt của những người qua đường tươi sáng hơn.

Tôi và Tần Vị Ký sóng vai đi trên con đường nhỏ, yên tĩnh tịch mịch, lòng sinh tình ý.

Tôi cúi đầu nhìn bóng người Tần Vị Ký nhấp nhô dưới ánh đèn đường.

Tần Vị Ký nhẹ nhàng dắt tay tôi, tay anh lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi, khi gió thổi qua khiến tôi rùng mình.

Tần Vị Ký kéo áo của tôi lên, nhíu mày nhìn tôi, "Sao lại gầy đi nhiều như vậy..."

Tôi cười, nhìn anh không rời mắt, "Anh Tần ở thêm hai ngày là nuôi em béo lại rồi."

Tần Vị Ký hơi cúi đầu nhìn tôi, cười, "Được, vậy ở lại thêm hai ngày."

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, "Hôm nay anh không đi sao?"

Anh gật đầu, khẽ nói, "Ban đầu cũng không định đi luôn hôm nay, anh không muốn ăn cơm cùng ông ấy nên nói dối thôi."

Tôi cong khóe môi, ôm lấy cánh tay Tần Vị Ký, nhẹ nhàng dựa vào người anh.

"Anh Tần."

"Ừm?"

"Sau này anh đừng gọi em bằng biệt danh trước mặt người khác được không?"

Tần Vị Ký dừng lại, buồn cười nhìn tôi, "Tại sao?"

Tôi ngẩng đầu cau mày, nhỏ giọng nói, "Em cũng ngoài ba mươi rồi, rất xấu hổ..."

Tần Vị Ký trêu lại tôi, "Cũng đúng, thầy Tạ là một ông cụ non."

Mặt tôi đỏ bừng, gió lạnh phả vào mặt nhưng cảm giác ấm áp không hề giảm đi chút nào.

Anh khẽ thở dài, xoa xoa mặt tôi, "Nếu đã lớn rồi sau này không được phép bỏ đi mà không nói một lời, biết không?"

Tôi quấn lấy tay anh, trong lòng hơi chua xót, "Sẽ không bao giờ nữa."

Anh đưa tay xoa tóc tôi, giọng nói trầm thấp êm tai, "Ở trong tổ rất khó khăn sao?"

"Anh đừng lo lắng, chuyện trong đoàn phim em có thể xử lý được mà."

Tần Vị Ký cúi đầu nhìn tôi, đèn đường phản chiếu khuôn mặt anh phác họa ra bóng dáng cô đơn, "Anh chỉ muốn em giống như trước đây, không hài lòng chuyện gì thì không làm nữa."

"Em không giống như trước đây nữa..." Tôi cười yếu ớt, ngẩng đầu nhìn anh, "Em hiểu chuyện rồi mà."

"Không cần hiểu chuyện."

Tôi lắc đầu, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, "Em không nỡ dằn vặt anh, anh Tần."

Tần Vị Ký lại xoa tóc tôi, tiếng thở dài nho nhỏ truyền tới, "Còn anh không nỡ nhìn em bị người khác ức hiếp. Trước đây em sống không có nguyên tắc, không bao giờ để bản thân bị oan ức, anh có thể hết lần này đến lần khác dỗ dành em, còn hơn là bây giờ hết lần này đến lần khác đau lòng em."

"Bọn họ ỷ thế ăn hiếp người khác thôi, em không oan ức."

"Người trong giới dùng quyền thế ức hiếp người khác, nhưng anh cũng là quyền thế của em, em có thể thị sủng mà kiêu."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ