Chương 50: Không muốn cũng phải đợi

122 7 2
                                    

Ở Bắc Kinh chụp ảnh vài ngày, xong xuôi tôi chuẩn bị tiến tổ.

Tôi vốn di chuyển nhiều thành ra đồ đạc chẳng có bao nhiêu, ngoài quần áo và đồ vệ sinh cá nhân, tôi không mang thêm gì.

Sắp xếp valy xong tôi đứng lên, nhìn Giang Lăng, "Cậu cách xa Phó tổng của Universal một chút, nếu không tránh được thì cũng nhớ đừng nói đã tạm biệt Chu Lận."

Giang Lăng gật đầu, "Mấy giờ máy bay cất cánh?"

"Mười giờ."

"Một lần tiến tổ cả mấy tháng trời, cậu có định báo cho Tần Vị Ký một tiếng không?"

Tôi cúi đầu, "Sẽ nói."

"Tách ra một thời gian cũng tốt, không suy nghĩ kỹ sau này chắc chắn sẽ lại gặp vấn đề."

Tôi gật đầu không nói gì, tôi đang đợi bản thân vượt qua một cửa này.

Giang Lăng đưa tôi đến sân bay, trước khi đi ôm tôi một cái, "A Dao, cậu phải sống tốt."

Tôi dựa vào vai Giang Lăng, gật dầu, một tay vỗ lưng cậu, "Cậu cũng thế, đừng tiếp tục thói quen bên Chu Lận nữa."

Giang Lăng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, cười, "Đi đi, đến thì gọi tớ."

Tạm biệt Giang Lăng, tôi ngồi ở phòng chờ do dự nhìn điện thoại, không dám gọi cho Tần Vị Ký.

Tôi muốn nghe giọng nói của anh, nhưng lại rất sợ nghe thấy giọng nói ấy. Vật lộn một hồi, tôi gửi tin nhắn WeChat cho anh rồi tắt máy.

Đạo diễn Vương cực kỳ để tâm đến "Thanh Vân Án", bản thân cuốn tiểu thuyết này cực kỳ nổi tiếng, nếu quay hỏng coi như diễn viên cũng gặp xui xẻo.

Vì thế sau khi khai máy, đạo diễn Vương sắp xếp tất cả các diễn viên đọc kịch bản và tiến hành huấn luyện võ thuật.

Mà ngoại trừ gặp được Lý Đồng lúc khởi quay ra, khi đọc kịch bản và luyện võ tôi đều chưa gặp lại, đạo diễn Vương dù có ý kiến đối với cậu ta cũng chỉ có thể tức giận không thể nói.

Tôi nghĩ có chút buồn cười, không biết nếu đổi lại là Chu Không sẽ mắng người bao nhiêu lần trên trường phim nữa.

"Tiểu Tạ, ngày mai có lẽ sẽ diễn phân cảnh cao trào nhất của cả bộ phim, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Tôi đóng kịch bản lại, cảnh ngày mai là cuộc hội ngộ của Phó Thanh Vân sau khi hắc hóa và Hoàng Đế, từ đó dẫn đến Vụ án Thanh Vân, cũng chính là lần đối diễn đầu tiên của tôi và Lý Đồng.

"Tôi không có vấn đề gì."

"Phía cậu tôi cũng yên tâm, chủ yếu là lo phía Lý Đồng, cảnh này không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến cả bộ phim."

Tôi hờ hững lật kịch bản, cười, "Đạo diễn Vương, đắc tội nhà đầu tư này còn có nhà đầu tư khác, bộ phim này thất bại không làm lại được đâu."

Đạo diễn Vương nhìn tôi đang đọc kịch bản, trên mặt không một biểu cảm thừa thãi, dừng một lát, "Tôi hiểu ý cậu."

Tôi giơ kịch bản trong tay lên, "Ông có biết tại sao 'Thanh Vân Án' lại nổi tiếng như thế không?"

Ông nhìn tôi, "Còn vì sao nữa, nắm bắt được thị hiếu của công chúng."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ