Chương 36: Trái tim cũng làm bằng xương bằng thịt, sao có thể không đau

129 8 1
                                    

Tôi đã nghĩ rằng bản thân chỉ thấy ngại khi nhắc lại chuyện cũ, năm năm trôi qua hẳn là tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Đáng tiếc, trái tim cũng làm bằng xương bằng thịt, sao có thể không đau.

Khi đó...

Tôi thật sự không muốn nhắc lại chuyện khi đó.

Tôi luôn nghĩ rằng mình đã sai nên mới xứng đáng bị đối xử như vậy. Mãi sau này mới cảm thấy oan ức.

Tôi nằm ở bệnh viện, vết thương chưa lành nhưng đơn thỏa thuận ly hôn của Tần Vị Ký đã được luật sư của anh đưa tới.

Tôi nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên tờ giấy kia, hóa ra câu chữ cũng biết giết người.

Vị luật sư ngồi bên cạnh tôi, đọc từng điều khoản trong thỏa thuận cho tôi nghe, nào là phân chia tài sản, phân chia bất động sản, phân chia cổ phần. Tôi nghe xong chỉ thấy choáng váng hoa mắt.

Cuối cùng khuôn mặt trắng bệch của tôi nghiêm lại, nhàn nhạt nói, "Tôi không cần gì cả."

"Anh Tạ, anh cứ suy nghĩ kỹ, khối tài sản này không nhỏ đâu."

"Không muốn." Tôi lắc đầu, "Tôi không muốn gì hết."

Không biết tôi đã lặp lại câu này bao nhiêu lần mới khiến luật sư thay đổi thỏa thuận ly hôn.

Bản thỏa thuận cuối cùng đưa đến trước mặt, tôi cầm bút trong tay nhưng không thể viết được chữ nào, rõ ràng tay trái mới là tay bị thương. 

"Cảm ơn anh hợp tác, mong anh bớt chút thời gian thứ hai đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn."

Máy móc, lạnh lẽo, giống như đã được lập trình.

Hóa ra ly hôn nghĩa là không có tình cảm.

Sau đó tin tức tôi tự sát và ly hôn lan truyền trên mạng, bình luận ác ý dâng lên như nước thủy triều.

Những lời nói ác ý trên mạng khiến Tần Vị Ký bị ảnh hưởng.

Tôi ở bệnh viện không thể làm gì, muốn đăng bài cũng phải thương lượng với bên đội ngũ truyền thông.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì dư luận đã hướng mũi dùi về phía tôi.

Bọn họ nói tôi có bạn trai mới ở quán bar, chuyện ngoại tình bị vạch trần, thậm chí còn có một người mẫu võng hồng xuất hiện thừa nhận có tư tình với tôi.

Tất cả mọi người đều nói tôi bị Tần Vị Ký phát hiện ngoại tình, vì không muốn ly hôn nên lấy cái chết ra để ép buộc anh.

Các phương tiện truyền thông và phóng viên canh giữ ở cổng bệnh viện, nếu không phải nhờ bác sĩ Lý dẫn tôi đi cửa sau, có lẽ tôi không ra khỏi bệnh viện được.

Tôi đã quen với bạo lực mạng, nhưng không biết tại sao lúc đó, mỗi một bình luận ác ý trên mạng đều khiến tôi nghĩ đến việc nhảy từ cửa sổ bệnh viện xuống.

Tôi giống như sợi dây bị mài trên vách tường, không biết đến bao giờ sẽ đứt.

Sau đó Hà Nam Tuyền đến tìm tôi, ở bệnh viện mấy ngày khiến tôi tiều tụy trông thấy, Hà Nam Tuyền không biết phải nói gì.

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ