Chương 47: Đúng không công chúa nhỏ?

116 6 0
                                    

Chu Không ghim tôi dám chế giễu ông độc thân, tức giận kick tôi ra khỏi nhóm chat của đoàn làm phim.

Tôi cũng tức theo nhắn WeChat cho ông: "Đồ nhỏ nhen, đáng đời ông độc thân."

Tin nhắn trả lời nhanh chóng gửi đến: "Biến."

Tôi định trêu thêm mấy câu thì một dấu chấm than màu đỏ hiện lên màn hình.

Tôi đau lòng nhìn Tần Vị Ký: "Anh Tần, thầy Chu chặn em rồi."

Tần Vị Ký bất lực, cười: "Đạo diễn Chu lớn hơn em, em chọc giận ông ấy làm gì."

"Đúng thế, để em tìm người khác trẻ hơn."

Tần Vị Ký cướp lấy điện thoại trong tay tôi, nhìn tôi cười: "Tiểu khổng tước, xòe đuôi mấy ngày rồi vẫn chưa thỏa mãn sao?"

Tôi lẩm bẩm: "Em chỉ muốn họ vui vẻ thay chúng ta thôi mà..."

"Chưa biết có vui hay không, nhưng em còn tiếp tục đến Phó Tư cũng phải khởi tố đấy."

Tôi cúi đầu cười.

"Nếu muốn thông báo cho mọi người biết thì để mai anh đăng Weibo."

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ lắc đầu: "Đừng."

Tần Vị Ký khó hiểu, "Sao thế?"

Có lẽ trước đó tôi đã chịu đủ bạo lực mạng vì thế bắt đầu lo lắng trước những bình luận trên mạng, cũng sợ có kẻ mang dã tâm lợi dụng chuyện này gây ra bất lợi cho Tần Vị Ký và công ty.

Hơn nữa hình ảnh của tôi bây giờ không được tốt đẹp lắm.

"Đạo diễn Vương không cho em tiết lộ tin tức lớn, sợ ảnh hưởng đến việc quay phim."

Tần Vị Ký suy nghĩ một phút chốc, gật đầu, "Chờ em quay xong cũng được. Khi nào em tiến tổ?"

"Hôm qua bên kia gọi điện thông báo thứ ba tuần sau sẽ tiến tổ."

"Diễn viên còn lại là ai?"

Tôi lắc đầu, "Em không hỏi, ai cũng vậy thôi, nhưng nghe nói là tân binh."

Anh chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn tôi, "Tân binh có thể tiếp xúc với đạo diễn Vương, hơn nữa lại trực tiếp nhận vai chính không đơn giản, em nhớ chú ý."

"Vâng."

"Để Tiểu Trần tiến tổ với em."

Tôi nhíu mày, "Thay anh giám sát em à?"

Tần Vị Ký liếc mắt với tôi, "Thay anh chăm sóc em."

"Anh Tần... Em không muốn đi cửa sau..."

Tần Vị Ký nghiêng đầu, ám muội cười nói, "Em đi cửa sau là muốn anh làm gì?"

Tôi dừng lại một lúc mới nhận ra Tần Vị Ký muốn nói gì, đỏ mặt: "Anh Tần, em đang nói chuyện nghiêm túc, sao anh lại biến thành lưu manh..."

Anh cười, ôm tôi vào lòng, "Anh để Tiểu Trần đi cùng em sao lại thành đi cửa sau?"

"Thì đoàn phim sẽ biết em có anh chống lưng chứ sao?"

"Chậc." Anh híp mắt, "Sao trong đầu em chỉ toàn tư tưởng quan liêu vậy?"

Tôi đắc ý cười. "Nếu lúc trước học đại học có lẽ giờ em đã đi làm chính trị rồi."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ