Chương 39: Cách ngày cách tháng lại gặp nhau đi

92 7 0
                                    

Mỗi lần gặp Tần Vị Ký, trong lòng vừa gom góp được một chút ấm áp thì lại tan rã trong không vui, tình cảm rạn nứt này ngày càng khó hàn gắn.

Trong lòng hoảng hốt khiến tôi không thể nói ra những suy nghĩ của mình.

Sau đó Tần Vị Ký nhìn tôi, nói rằng tại sao tôi không tự chạm vào trái tim của mình và hỏi liệu tôi có thật sự yêu anh không?

Mắt tôi đỏ hoe, tôi yêu anh đến nỗi không biết nên yêu như thế nào nữa rồi, tại sao anh lại nghĩ tôi không yêu anh chứ.

Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng.

Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy đôi mắt biết cười của Tần Vị Ký trở nên lạnh nhạt, thay vào đó là nỗi thất vọng trào dâng. Cứ như thế, trong lòng không yên, cả đêm thao thức.

Những lúc tồi tệ nhất, tôi thức trắng đêm mà không hề cảm thấy buồn ngủ, từng giây phút trong đêm tối giống như một lưỡi đao treo trên cổ, khiến tôi nhiều lúc cảm thấy mạng sống của mình cũng giống như một chiếc đồng hồ cát đang dần trôi đi.

Tôi chẳng còn hy vọng nữa.

Cho dù bác sĩ tâm lý giỏi đến đâu cũng chẳng thể cứu được tôi.

Tôi che dấu cảm xúc mà sống qua ngày, để rồi cuối cùng gục ngã khi nhìn thấy những bông hoa hải đường đã rụng hết.

Dường như không phải những bông hoa đó héo mòn, mà chính là tôi.

Tôi ôm hoa khóc suốt đêm.

Giống như được giải tỏa cảm xúc, sau khi khóc tôi ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại trong lòng yên bình không một gợn sóng, muốn làm gì cũng không có sức lực.

Biết vậy đã chẳng trồng hoa.

Phung phí nhiều tâm tư như thế cũng không chăm được, chắc tôi chính là trời sinh bạc bẽo, không trồng được loài hoa kiêu ngạo như vậy.

Cuối cùng tôi hạ quyết tâm, liên hệ với bác sĩ Lý.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ Lý đang đứng ở cửa đón tôi.

Tôi mau chóng chạy đến, "Bác sĩ Lý, trời lạnh như thế này bác ra đón cháu làm gì?"

Bác sĩ Lý năm nay đã ngoài sáu mươi, tôi thật sự rất xấu hổ khi làm phiền bác ấy hết lần này đến lần khác.

Bác sĩ Lý cười. "Cháu là diễn viên nổi tiếng, không đón được sao?"

"Bác nói như vậy làm cháu rất xấu hổ."

Bác cười, "Trêu cháu thôi, bác xuống để dẫn cháu vào thang máy cho nhân viên, nhỡ cháu bị người ta chụp ảnh ở bệnh viện, đến lúc đó trên mạng lại nói linh tinh."

Tôi cảm động, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay bác tiến vào trong. Vợ chồng bác sĩ Lý không muốn có con, nhưng đối xử với những người trẻ tuổi như tôi rất tử tế, "Vậy bác cứ đợi ở bên trong là được, ở ngoài gió to lắm."

Bác lại cười, "Lâu rồi bác không gặp cháu nên hơi sốt ruột, lần sau sẽ hết."

Tôi đeo khẩu trang, bước vào thang máy cho nhân viên.

"Dao Dao, cơ thể không thoải mái ở đâu?"

Từ trước đến nay, trong giới đều gọi tôi là Tạ Dao Ngâm, chỉ có bác sĩ Lý và mẹ mới gọi tôi là Dao Dao. Tôi im lặng, không biết phải nói gì.

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ