Chương 55: Đặc biệt đừng nghĩ về anh...

103 7 0
                                    

Tỉnh lại lần nữa, tôi cảm nhận được ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm rèm cửa không cản nổi nắng.

Sau đó mới thấy đau nhức khắp người, thắt lưng như sắp gãy ra đến nơi, cổ họng bỏng rát.

Tiếng của Tần Vị Ký truyền đến từ phòng khách, âm thanh đứt quãng không rõ ràng, giống như đang nói chuyện điện thoại

Tôi đau họng không kiềm lại được mà ho khan hai tiếng.

Âm thanh trong phòng khách ngừng lại, Tần Vị Ký nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi khẽ hé miệng, "Anh Tần..."

Tần Vị Ký giật mình đi đến trước mặt tôi, dịu dàng nói, "Cổ họng sao lại khàn thế? Anh mới nghe tiếng em ho, bị cảm sao?"

Tôi ngại ngùng bĩu môi, nhìn anh, "Không phải cảm, chắc là do đêm qua kêu..."

Không cảm mới lạ, tôi hôm qua quay liên tục mấy tiếng dưới mưa, nửa đêm đang ngủ còn bị gió lạnh thổi.

"Kêu có thể đến mức đau họng?" Tần Vị Ký nhíu mày, đỡ tôi dậy, "Mặc quần áo vào, anh đưa em đi bệnh viện."

Tôi vòng tay ôm anh, làm nũng nói, "Không đi bệnh viện..."

Anh bất lực xoa đầu tôi, "Bị bệnh sao lại không đến bệnh viện chứ, thầy Tạ."

"Em không quan tâm, chết cũng không đi bệnh viện."

Tần Vị Ký không có cách nào ép tôi, đưa tay sờ trán tôi, "Không bị sốt, chúng ta đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra được không?"

Tôi lắc đầu, cả người vô lực dựa vào Tần Vị Ký, buồn bực nói, "Anh Tần, em đau thắt lưng..."

Hôm qua treo trên dây thép quá lâu, trở về nhà lại dằn vặt suốt đêm, tôi cảm giác thắt lưng mình đã gãy rồi, động một cái là đau.

Tần Vị Ký nhíu mày càng chặt, gọi xe, bọc tôi kín mít sau đó đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi chụp cộng hưởng từ xong thì ngồi trong phòng cấp cứu truyền nước, mặc dù không buồn ngủ nhưng cả người đều mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy mà ngủ mất.

Bỗng nhiên có người lớn tiếng, tôi bị giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển một lúc.

Thấy Tần Vị Ký đang trừng mắt nhìn người đàn ông nói chuyện ầm ĩ bên cạnh, tôi buồn cười lắc lắc cánh tay anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi tỉnh lại, nhỏ giọng, "Bị đánh thức sao? Còn truyền thêm nửa tiếng nữa, em ngủ thêm một lát đi."

Tỉnh lại rồi thì không thấy buồn ngủ nữa, "Không ngủ..."

Tần Vị Ký ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, tay đặt vòng qua vai tôi, chỉnh lại quần áo trên người tôi, "Có phải là ngồi không thoải mái, thắt lưng rất đau đúng không?"

Tôi dựa vào lồng ngực anh, gật đầu, "Đau..."

Tần Vị Ký ngồi bên cạnh tôi không nói gì, sắc mặt không vui, tôi kéo tay anh quơ quơ, "Anh không để ý em à?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Cơ thể em không thoải mái cũng không biết nói ra sao?"

"Em sai rồi anh Tần."

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ