Chương 70: Không phải vì già mà không yêu

112 5 0
                                    

Khi bước vào văn phòng, đập vào mắt tôi chính là một Chu Lận điềm tỉnh, ăn bận chỉnh tề, rất khác với hôm tang lễ.

Thấy tôi bước vào, anh ta hơi ngước mắt lên hỏi: "Có chuyện gì à?"

Tôi không muốn phí lời: "Đưa cho tôi hợp đồng show thực tế mà Giang Lăng và Cá Voi Xanh đã ký."

Chu Lận nhẹ tựa người vào ghế, xoay chiếc bút trong tay trên bàn, suy nghĩ một lúc, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi hồ sơ rồi đưa cho tôi.

Tôi đã cược đúng, Chu Lận sẽ không che chở cho Cá Voi Xanh.

Từ lúc tôi mở miệng muốn bản hợp đồng, anh ta liền biết tôi sẽ làm gì.

Chu Lận biết rằng tôi sẽ đến tìm hắn nên đã chuẩn bị từ trước.

Chu Lận nghiêng đầu: "Có chuyện gì sao?"

Nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn chẳng giống như vừa mất người yêu tẹo nào, tôi nhớ tới lúc mình tự sát và được đưa đến viện, Tần Vị Ký thậm chí còn lập cả bản di chúc.

Tôi không hề tức giận, chẳng qua là thấy ngực có chút nặng nề, buồn đến không thở được.

Giang Lăng nói không sai, Chu Lận là người vô tâm, nếu hắn không yêu Cá Voi Xanh thì cũng chưa chắc là yêu Giang Lăng.

Người sống dù có đau buồn đến đâu cũng sẽ có ngày chữa khỏi, nhưng Giang Lăng của tôi đã vĩnh viễn chết đi, say giấc nồng cùng với cô đơn.

Tôi đưa tay nhận lấy, có chút khinh thường nhìn thứ dễ lấy trong tay một cách buồn cười, đè nén thương tâm khóa lại trong mắt: "Anh đang đợi tôi?"

Chu Lận mím môi, gật đầu nói: "Ừ, tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu."

Tôi cười không thành tiếng, không biết có nên thay Giang Lăng cảm ơn hắn không: "Lúc này, anh còn có ý định dùng tôi làm tay súng sao?"

Tôi giơ vật trong tay lên và nói: "Anh không đắc tội được Cá Voi Xanh, có phải không?"

Vẻ mặt Chu Lận vẫn không thay đổi, bình thản và ung dung: "Cậu định làm cái gì?"

"Bài viết vu khống Giang Lăng đã bị xóa, địa chỉ IP là tài khoản riêng không tra ra được, anh có thể điều tra không?"

"Tôi có thể."

Tôi cười lạnh một cái, gật đầu: "Càng sớm càng tốt, tìm hiểu rồi nói cho tôi biết."

"Lòng tốt nhắc nhở." Hắn nhìn tôi: "Cậu sẽ tự dẫn lửa thiêu mình, hơn nữa lại không có cơ hội thắng."

Chuẩn bị bước ra ngoài tôi thoáng dừng một chút, quay lại nhìn Chu Lận: "Anh không phải đang đợi tôi tự thiêu sao?"

Hắn ta khựng lại và không nói gì.

"Anh chẳng phải là hy vọng tôi vì Giang Lăng mà cùng đồng quy vu tận với bọn họ sao?"

Chu Lận không phủ nhận, bình tĩnh nhìn tôi: "Cậu không cần phải làm như thế."

"Anh tính không sai, tôi sẵn sàng mạo hiểm." Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, sự già nua đã hằn rõ trên khuôn mặt Chu Lận. Nếu tâm già đi, chắc chắn bạn sẽ giống với Chu Lận bây giờ. Không phải vì già mà không yêu, mà bởi vì không yêu nên mới già.

"Chu Lận, khi ở một nơi nào đó không có ai và nghĩ tới Giang Lăng, liệu anh có cảm thấy cô đơn tột cùng không?"

Cuối cùng trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn ta cũng có một vết nứt.

Tôi thỏa mãn bước ra ngoài.

Tôi nhờ Trần Niệm dùng tài khoản của mình để đăng lên mạng hai bản hợp đồng, một cho khách mời ngắn hạn và một cho khách mời dài hạn, điều này làm sáng tỏ người tai to mặt lớn nào hủy hợp đồng mà đạo diễn đang ám chỉ..

"Tìm một vài tài khoản marketing để mua hot search, em không cần phải tự mình làm."

Tôi ôm Tiểu Tặc vào lòng, cắt móng tay cho nó: "Tìm tài khoản marketing đi, hot search sẽ sớm bị xóa nhưng anh có sức ảnh hưởng, bọn họ không đè nổi đâu."

"Không được, anh làm vậy đắc tội quá nhiều người, nhất định sẽ xảy ra chuyện."

Tôi mỉm cười ngước mắt lên: "Em nghĩ bây giờ anh còn sợ đắc tội người ta sao?"

"Thầy Tạ, vấn đề này có rất nhiều biện pháp nhẹ nhàng hơn."

"Giang Lăng đã chết, anh không thể nhẹ nhàng." Giọng điệu của tôi lạnh đến khiếp người.

Sức mạnh của Internet lan truyền nhanh hơn tôi tưởng, ngay khi mọi người đang xúc động cùng với phẫn nộ thì hai bản hợp đồng này lập tức được phơi bày, đạo diễn và Cá Voi Xanh liền trở thành mục tiêu chỉ trích của cư dân mạng.

Tin tức Cá Voi Xanh và Giang Lăng không hợp nhau đã là chuyện không nhỏ trước đây, người hâm mộ của Giang Lăng càng đau buồn không thương tiếc, phát hiện ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Cá Voi Xanh ra tay như một ông lớn để cướp tài nguyên của anh, chiều gió trên mạng đang gọi cậu ta là kẻ giết người.

Đúng như dự đoán, hot search đã bị xóa chỉ trong một ngày.

Nhưng với sức ảnh hưởng của tôi, hot search bị gỡ càng nhanh thì sự phẫn nộ của cư dư mạng sẽ ngày càng nhiều.

Những cư dân mạng chính nghĩa đã bắt đầu quay lại và phán xét thủ phạm.

Tôi đưa tay sờ sờ Tiểu Tặc, nhẹ giọng nói: "Có vẻ như bạo lực mạng là một điều tốt, miễn là nó không nhắm vào mình."

Lúc Trần Niệm vội vàng chạy tới, tôi đang chải lông cho Tiểu Tặc: "Thầy Tạ, việc này cần anh xử lý một chút."

"Làm sao vậy?"

"Nghe nói ba của Cá Voi Xanh là ông chủ của công ty bất động sản nào đó. Tuy hoạt động kinh doanh của công ty không liên quan đến lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình gì nhưng ông ta có mạng lưới quan hệ rất rộng. Một số nhà quảng cáo đã chuẩn bị kiện anh vì tội vi phạm hợp đồng. Tuy anh chưa đưa ra tin tức tiêu cực nào, bọn họ sẽ kiện không thắng, nhưng điều đó sẽ gây tổn hại đến danh tiếng và anh có thể sẽ không nhận được bất kỳ quảng cáo nào trong một khoảng thời gian rất dài. "

Tôi không có gì dao động, gật đầu: "Giao cho Phó Tư xử lý đi."

Trần Niệm kiên nhẫn ngồi chồm hỗm xuống: "Nghiêm trọng lại là chuyện khác. Đoạn trailer của "Thanh Vân Án" đã ra mắt, nhưng em không báo cho anh. Em nghe thấy một diễn viên lồ ng tiếng từng làm việc với Epic nói rằng cảnh quay của anh phần lớn đã bị cắt, bị đẩy rớt xuống nam 2."

Thì ra là đã đợi tôi ở đây...

"Nếu anh đã không được các nhà quảng cáo quan tâm, bộ phim đầu tiên sau khi trở lại còn bị giáng xuống vị trí thứ hai, điều này sẽ làm ảnh hưởng tới địa vị nghề nghiệp của anh. Nếu trong khoảng thời gian này có người mới ra mắt, anh Tạ, nơi này sẽ không còn chỗ nào cho anh."

Tôi cười mỉa mai, cắt móng tay xong thì đặt Tiểu Tặc xuống đất: "Bên quảng cáo, em tự thương lượng đi, nếu có thể thỏa thuận thì thỏa thuận, còn không muốn kiện thì kiện. Còn phía "Thanh Vân Án" anh không thể tự giải quyết được, em hãy đăng thông tin này trực tiếp lên nhóm người hâm mộ và xóa weibo quảng bá để bày tỏ thái độ của anh."

"Đây là ý gì?"

"Em đăng thêm một tin, chuẩn bị tổ chức họp báo."

Trần Niệm sửng sốt: "Anh muốn làm gì?"

"Vẫn còn một số người núp trong bóng tối chưa bị trừng phạt, lúc trước anh nói em lưu lại mấy cái bằng chứng chụp màn hình, nhớ giữ cho cẩn thận."

Trần Niệm gật đầu: "Em đã chuẩn bị sẵn bằng chứng của mấy tài khoản marketing rồi."

"Không phải tài khoản marketing." Tôi hơi ngẩng đầu lên: "Mà là tất cả mọi người."

"Không được." Trần Niệm lo lắng nhìn tôi: "Chúng ta có thể tìm một vài người có sức ảnh hưởng để giết gà dọa khỉ. Chưa kể còn có hàng chục nghìn anti-fan, ngoài việc tốn thời gian và công sức thì anh có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của mình. Điều đó không tốt. Nếu có trẻ vị thành niên và người hâm mộ của anh trong nhóm đó thì sao? Kiện người hâm mộ của chính mình? Hơn nữa, anh không phải họ hàng của Giang Lăng. Nếu anh thắng kiện, anh sẽ giải thích thế nào về số tiền yêu cầu bồi thường, ngay cả khi anh không nhận được một xu? Một số người sẽ hỏi nếu anh lấy nó."

Tôi nhìn Trần Niệm: "Anh không muốn giết gà dọa khỉ, anh muốn bông tuyết rơi trên mỗi người. Dù là trẻ vị thành niên hay người hâm mộ thì mọi chuyện đều phải được pháp luật phán xét. Về việc bồi thường ở đâu, nó sẽ dùng để làm quỹ động vật. Các loại quỹ đều minh bạch và công khai, anh không ngại tra hỏi. Hơn nữa, anh đã có ý định..."

"Lui vòng..."

Trần Niệm kinh ngạc nhìn tôi rồi đột ngột đứng dậy: "Thầy Tạ, bây giờ anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp..."

Tôi bướng bỉnh nhìn cô ấy, vẻ mặt lạnh lùng: "Anh sẽ nhờ anh Tần sắp xếp một nghệ sĩ mới cho em, em đã dẫn dắt anh nên có vầng sáng xung quanh, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ."

"Em không phải vì sự nghiệp của mình." Trần Niệm nghẹn ngào: "Anh thật vất vả mới có được ngày hôm này. Anh mới phải tương lai rực rỡ, làm sao anh có thể lui vòng ngay lúc này đây..."

"Tiểu Trần..." Tôi dịu giọng nhìn cô ấy: "Cho dù không có ai can thiệp, anh cũng không thể ở lại đây nữa..."

Một trong những ngôi sao song sinh của Tinh Mộng đã sụp đổ và tôi không thể tỏa sáng một mình được nữa.

"Vậy thầy Tần thì sao? Anh có thể đợi đến khi thầy Tần về nói chuyện, thầy ấy nhất định sẽ có cách..." Trần Niệm khóc đến lợi hại, con gái luôn dễ xúc động: "Vừa mới đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh không thể lui..."

"Anh Tần có về cũng không ngăn cản được anh..."

Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên tới đây, nên nghe lời mẹ, lên đại học rồi tìm công việc mà làm, đúng như Giang Lăng đã nói, cuộc sống đó có thể đơn điệu và không nổi bật, nhưng ít nhất nó không làm mất đi hy vọng vào tương lai.

Tôi luôn nhớ đến thời điểm "Kiếm Vô Nhai" cách đây vài năm, lúc đó tôi thực sự cảm thấy mình trẻ trung, rạng ngời và cả trái tim trong sạch.

Nhưng trà trộn càng lâu, và hiện tại ngay cả khi đứng ở nơi đỉnh cao, được hàng ngàn người theo đuổi, tôi vẫn không thấy vinh quang được gì.

Có quá nhiều người tê liệt ở đây.

Thế là đủ rồi.

Ly hôn năm thứ nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ