Chương 1

2.5K 172 18
                                    

Vòng khói thở ra nhẹ nhàng bay đi, điếu thuốc được kẹp giữa các ngón tay, Tô Hâm nheo mắt nhìn ra ngoài ban công với vẻ mặt không vui.

Quách Tử Luân đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó, lắc rượu whisky trong ly của mình, những viên đá hình cầu va chạm vào thành ly, tạo ra âm thanh giòn giã vui tai. Cậu nhấp một ngụm rồi cau mày, có phần ghét bỏ nhìn sang Tô Hâm, sau đó men theo ánh mắt của Tô Hâm nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trên ban công gọi điện thoại.

"Nhìn gì vậy?" Quách Tử Luân hỏi. "Cậu ta gọi điện với người yêu thì nhìn làm chi? Phải rồi, rượu này của cậu mạnh vậy hả?"

Tô Hâm thu lại tầm mắt, nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Mẹ nó phiền thật sự."

"Ai?"

"Đối tượng của Vương Nhất Bác." Tô Hâm bực bội chỉnh cổ áo. "Mỗi lần tụ tập đều gọi điện như đòi mạng, còn đeo hơn cả phụ nữ."

Quách Tử Luân nói: "Ồ, nhưng anh ta cũng đẹp hơn phụ nữ thật."

Tô Hâm giơ chân đá Quách Tử Luân một cái, tức giận mắng: "Cút, cậu hiểu cái gì, đúng là cầy hương."

(Tên của Quách Tử Luân đọc gần giống cầy hương trong tiếng trung nên thành biệt danh luôn)

.

.

Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác xoay người trở lại phòng khách, Tô Hâm cũng điều chỉnh vẻ mặt trở lại bình thường, hỏi hắn có muốn uống thêm một ly không. Vương Nhất Bác chống eo đứng trước bàn trà, suy nghĩ vài giây, giơ tay bóp sau gáy mấy cái rồi nói: "Không, mình về đây."

Sắc mặt Tô Hâm lập tức xụ xuống: "Lại nữa? Chuyện còn chưa bàn xong đã đi."

"Mốt đi." Vương Nhất Bác cười trừ xin lỗi. "Giận mình rồi này."

"Có gì mà phải giận?" Tô Hâm triệt để cạn lời. "Ở đây không có phụ nữ, cậu thì chẳng làm gì sai, anh em với nhau tụ tập một chút thì giận, lần nào cũng giục! Có thôi đi không!"

Vương Nhất Bác tự biết mình sai, bước tới vỗ vỗ vai Tô Hâm, cầm chai rượu lên rót đầy ly rồi một hơi uống cạn: "Xin lỗi ha anh em, coi như đền tội."

Chất lỏng lạnh buốt khiến cổ họng hắn cay rát, nhưng Vương Nhất Bác chỉ hơi nhíu mày, hắn cầm áo khoác lên rồi lắc lắc chìa khóa với Tô Hâm và Quách Tử Luân: "Về đây."

Trước khi cửa đóng lại, Tô Hâm đã đứng dậy hét lên "Uống rượu không được lái xe", sau đó mới tức giận ngồi phịch xuống ghế sofa.

Vương Nhất Bác kỳ thực có trả lời "Biết rồi", nhưng Tô Hâm không nghe thấy. Cửa vừa đóng lại, bên tai cậu chỉ còn mấy câu nói đùa của Quách Tử Luân đang lười biếng nằm trên ghế sofa: "Cậu nói chuyện với Vương Nhất Bác giống oán phụ ghê. Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu nói thật đi, có phải cong rồi không, còn đang yêu thầm nữa."

Người nói vô tâm, Tô Hâm nhìn Quách Tử Luân hồi lâu không trả lời. Bế tắc mấy giây, Quách Tử Luân nhảy bật lên khỏi ghế sofa.

.

.

Tài xế lái thay đỗ xe xong rút chìa khóa đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó lấy chiếc xe đạp gấp trong cốp xe ra rồi rời đi. Vương Nhất Bác đi vào thang máy mới mở app lên thanh toán tiện thể boa thêm một ít.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ