Chương 26

775 108 8
                                    

Bắt được anh rồi.

Giây đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ có bốn chữ này hiện lên trong đầu hắn.

Xung quanh là tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, cánh cửa tự động đóng mở theo dòng người, không khí ấm áp bên ngoài giao thoa với không khí mát lạnh bên trong, mang theo mùi ẩm ướt, mùi mồ hôi.

Nhiệt độ trên núi và dưới núi chênh lệch rất lớn, tóc của Tiêu Chiến bị không khí ẩm ướt bao phủ, tóc mái rủ trước trán, trông không có tinh thần gì mấy.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, trong người Vương Nhất Bác tràn ngập một loại cảm giác ổn định mà đã nhiều ngày nay hắn không có được. Tội lỗi và nhớ nhung, hay hàng ngàn lời muốn nói, vào lúc này tất cả đều dường như nhạt nhòa.

Điều duy nhất muốn làm là nhìn thật kỹ người trước mặt.

Một mình xách balo đến một nơi xa đi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng điện thoại, chứng minh thư và thẻ ngân hàng bất ngờ bị một con khỉ lấy đi. Nếu tình tiết nực cười như vậy xảy ra với người khác, sợ là Vương Nhất Bác sẽ cười ngoác cả mồm mất. Nhưng khi chuyện này xảy ra với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Càng nghĩ khóe môi bên trái càng kéo lên cao. Sau khi nhận ra biểu cảm của mình sắp mất kiểm soát, hắn lập tức hắng giọng kìm nén.

Tiếc là biểu cảm đó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến.

Cách khoảng nửa mét, Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, hắn trông có vẻ sạch sẽ, tươi tỉnh, người gặp xui là anh, tâm trạng mấy ngày qua luôn khó chịu, vậy mà Vương Nhất Bác còn cười anh.

Càng nghĩ càng giận, anh thu lại tầm mắt, hất cằm, lướt qua người Vương Nhất Bác đi về phía thang máy. Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, lập tức đi theo.

.

.

Mới lúc nãy còn cả đống người chen chúc, tiếng nói chuyện ồn ào trước thang máy, sao bây giờ không có ai cả.

Ding một tiếng, đèn báo màu cam của thang máy bật sáng, Tiêu Chiến đi thẳng vào thang máy mà không quay đầu lại, theo sát phía sau là Vương Nhất Bác.

Vì tầng anh ở không cao nên chỉ một lúc đã đến nơi. Hai người cả đường không nói một lời, một trước một sau bước ra khỏi thang máy rồi rẽ trái, trước mắt xuất hiện một hành lang dài và yên tĩnh.

Ngay cả khi ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, hành lang vẫn âm u. Tiếng bước chân của họ gần như bị giấu trong tấm thảm cách âm.

Tiêu Chiến bước đi rất chậm, mỗi bước đi đều do dự. Không biết mình nên tiếp tục ngầm cho phép Vương Nhất Bác vào phòng hay là trước khi đến phòng từ chối rõ luôn.

Cuối cùng, anh dừng lại trước một trong những cánh cửa ở hành lang, lấy thẻ phòng mới ra.

Ổ khóa điện tử kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến ấn tay nắm cửa rồi xoay người quay lại, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt vừa phòng thủ vừa phẫn nộ, biết rõ còn hỏi: "Sao lại đi theo anh?"

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ