Chương 28

743 104 6
                                    

Lễ tân khách sạn gọi điện thông báo ban quản lý khu thắng cảnh đã tìm được đồ của Tiêu Chiến, nhờ anh trực tiếp liên hệ lại để sắp xếp đến nhận.

Tiêu Chiến lấy tờ giấy và bút chì bên cạnh viết lại số điện thoại của văn phòng khu thắng cảnh, đang định bấm số thì chợt nhớ ra điện thoại bàn của khách sạn không thể gọi ra bên ngoài. Lúc này, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đưa điện thoại cho anh.

Người thông minh như vậy không hiểu sao chẳng bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì? Tiêu Chiến thầm mắng, nghĩ Vương Nhất Bác luôn giả vờ ngu ngơ nên anh cũng giả vờ không biết luôn: "Mật khẩu?"

Vương Nhất Bác cạn lời thở dài, sau khi ngồi xuống mép giường mới trả lời, giọng điệu hơi khó chịu: "Mật khẩu của em chưa từng đổi."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì.

Mật khẩu không đổi, hình nền vẫn là ảnh một mình Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chụp được trong một chuyến du lịch. Lúc đó là sáng sớm, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đi loanh quanh nhìn xem quầy buffet lác đác người có món gì ngon, lúc đó người bị lệch múi giờ đang ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mơ màng nhìn chiếc đĩa sứ trắng trước mặt.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang bánh sừng bò mới nướng tới, tâm trạng Tiêu Chiến vui trở lại, uống một ngụm cà phê xong liền cầm bánh sừng bò lên chuẩn bị ăn, nhưng vào lúc này, anh đột nhiên ngáp dài.

Một bức ảnh ngược sáng kém hoàn hảo ra đời.

Đó là một ngày nhiều mây, đồ trang trí tối màu, ánh sáng chỗ Tiêu Chiến ngồi rất kém. Nhưng lúc Tiêu Chiến vừa mở miệng, chợt có một tia sáng chiếu vào mặt anh như ánh đèn sân khấu, bộ đồ trắng trở thành điểm sáng duy nhất trong toàn bộ bức ảnh. Cảnh tượng này tình cờ được điện thoại Vương Nhất Bác bắt được.

Tấm ảnh này bị Tiêu Chiến chê rất nhiều lần, anh cảm thấy mình ngáp giống hà mã. Anh từng chê Vương Nhất Bác khẩu vị quá mặn, tại sao không dùng tấm ảnh nào biểu cảm của anh trông đẹp hơn làm ảnh nền, Vương Nhất Bác chỉ nói "anh không hiểu".

Tiêu Chiến thực sự không hiểu.

Điều hoàn hảo nhất trong bức ảnh đó đối với Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến "không hoàn hảo".

.

.

Trên xe taxi đi đến khu thắng cảnh, hai người không nói chuyện. Vì có mặt người thứ ba nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại không thể tiếp tục.

Trong trường hợp bình thường, họ có thể trực tiếp đến văn phòng dưới chân núi nhận lại đồ thất lạc, nhưng hôm đó có lẽ là do điện thoại được tìm thấy quá đột ngột hoặc Tiêu Chiến đến quá sớm nên nhân viên chưa kịp xuống núi, tóm lại, Tiêu Chiến đành phải đi theo lộ trình mà anh đã đi hai ngày trước: ngồi xe đến lưng núi, sau đó đi cáp treo lên đỉnh núi. Và vì không có tiền nên anh chỉ biết ngại ngùng đứng nhìn Vương Nhất Bác mua vé.

Phong cảnh đã ngắm một lần bây giờ nhìn lại vẫn đẹp đến nao lòng. Người hôm ấy thầm nhớ trong lòng giờ đây đang ngồi đối diện, khó tránh khỏi cảm thấy thật kỳ diệu và may mắn.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ