Chương 27

902 116 5
                                    

Một giấc ngủ dài yên bình đến tận khi trời sáng bảnh, mưa bên ngoài đã tạnh.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, Tiêu Chiến không có ở bên kia nhưng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Hắn nằm ngửa trên giường, chợt mỉm cười.

Buổi sáng sau khi hai người ngủ qua đêm lần đầu tiên cũng giống như khung cảnh hiện tại, ngoại trừ việc họ thức dậy gần như cùng một lúc.

Lần đầu thân mật vào đêm hôm trước, Tiêu Chiến ngượng ngùng từ chối nụ hôn của Vương Nhất Bác, vơ vội quần áo vứt lung tung trên giường mặc vào rồi chạy vào phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng sột soạt tần số cao phát ra phía sau cánh cửa mờ mờ. Tiêu Chiến đang đánh răng rất mạnh.

Vậy đây là cách những chiếc răng trắng xinh đẹp ra đời?

Vương Nhất Bác muốn trêu Tiêu Chiến nhưng thấy anh quả thực rất dễ xấu hổ nên mới thôi.

Đến khi hai người đã thân thiết đến mức có thể đứng cạnh nhau trước gương đánh răng, hắn mới dám trêu, nói tiếng Tiêu Chiến đánh răng giống mẹ hắn cầm chổi quét mạng nhện dịp Tết.

Nói thì nói vậy, bình thường cũng bị Tiêu Chiến mắng hắn nói điêu không ít, nhưng hắn nói đúng mà.

Tiêu Chiến làm việc gì cũng nghiêm túc, thậm chí đánh răng cũng nghiêm túc, bộ như vậy không dễ thương sao, dễ thương chết đi được, chỉ có con nít mới như vậy.

Cho nên trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn có một nét trẻ con nhất định dù tuổi thật của anh là bao nhiêu.

Trong phòng tắm, tiếng sột soạt tần số cao quen thuộc kết thúc, đổi thành tiếng nước chảy từ vòi sen.

Vương Nhất Bác vươn vai ngồi dậy, vặn cổ qua lại thả lỏng cơ bắp, đột nhiên nhìn thấy ba chiếc gối rõ ràng tối qua bên cạnh hắn bây giờ nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Mình đá xuống hả? Vương Nhất Bác mặt mày tái mét.

Cửa phòng tắm lúc này hé mở, mùi bạc hà xộc ra. Tiêu Chiến đeo băng đô thể thao màu trà sữa bước ra, thái dương vẫn còn hơi ẩm ướt. Hai người không nhìn nhau cũng không nói gì. Mà thật ra thì bắt đầu từ bữa tối hôm qua đã không nói chuyện, cho nên Vương Nhất Bác lúc này cũng không nghĩ nhiều.

Mãi cho đến khi đi thang máy xuống nhà ăn buffet dưới lầu, hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến trông còn khó chịu hơn hôm qua.

Khách sạn điều kiện bình thường, mùi vị bữa sáng buffet cũng bình thường, còn ít món, không so được với các khách sạn hạng sang.

Mấy ngày trước ở một mình, Tiêu Chiến thấy chẳng có gì to tát, dù sao thì anh ăn cũng ít. Nhưng khi Vương Nhất Bác ngồi đối diện, ăn một bát cháo trắng chỉ thấy nước không thấy cái, một đĩa mì xào thập cẩm đầy dầu mỡ và bắp cải nhìn không được tươi, anh chợt nhận ra nhà hàng này, và cả chính mình, quá là khó coi.

Anh biết Vương Nhất Bác không kén ăn, ăn những thứ này không vấn đề gì, còn từng không ít lần xem hắn là máy xử lý thức ăn thừa. Trước đây khi cùng nhau đi du lịch, họ luôn ở trong những khách sạn mà mọi ngóc ngách đều tràn ngập hương thơm hàng hiệu và cảm giác thiết kế mạnh mẽ. Biết anh ăn uống hay tạm bợ, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chuẩn bị trước cẩm nang nhà hàng.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ