Chương 2

1.1K 135 7
                                    

"Em có yêu anh không?"

Lần đầu tiên Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác câu hỏi này là khoảng ba tháng trước. Tính đến thời điểm đó, họ đã ở bên nhau được gần hai năm.

Không rõ lý do cụ thể, Tiêu Chiến tựa hồ chỉ tùy tiện hỏi Vương Nhất Bác một câu, hỏi xong cũng không nói thêm gì.

Hôm đó chắc là một ngày cuối tuần, nắng đẹp, nhiệt độ giảm nhẹ, gió phả vào mặt hơi mát. Họ ngồi trên chiếc ghế dài ven hồ trong công viên dã ngoại gần nhà, uống cốc Americano nóng vừa mua, không nói chuyện, hai đầu gối chạm vào nhau, yên tĩnh nhìn một con chim nhỏ mập mạp đang đậu trên cành cây hót ríu ra ríu rít.

Thấy nó rất dễ thương nên Tiêu Chiến nhìn con chim nhỏ mập mạp cười nói với Vương Nhất Bác: "Là một con chim con." Vương Nhất Bác chỉ đáp "Ừm". Yết hầu vừa cử động, con chim nhỏ mập đã vỗ cánh bay đi mất.

Khi đó, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, em có yêu anh không?"

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là ngạc nhiên. Ngay khi mép cốc chạm vào môi đã bị hắn dời ra. Hắn không biết tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi câu hỏi này, có chút bối rối nhưng lại không chút do dự trả lời: "Đương nhiên."

Tiêu Chiến nghe xong quay nghiêng đầu qua, rất nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Ừ, anh cũng yêu em."

Anh hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác nắm cằm anh để lại một nụ hôn dài ngập mùi cà phê. Không biết có phải vì vị đắng của Americano không mà nụ hôn này có chút khác biệt so với trước đây, nhưng Vương Nhất Bác lúc đó không nhận ra là chỗ nào không đúng.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến hỏi lại hắn câu hỏi này tại bàn ăn không lâu sau đó, hắn mới chợt nhớ ra hình như trước đây Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi hắn câu hỏi như vậy.

Lần này, hắn vẫn không chút do dự trả lời đối phương "Đương nhiên là yêu". Cũng giống như lần đầu được hỏi, chủ đề không được tiếp tục, mà lần này, Tiêu Chiến thậm chí còn không nói "Anh cũng yêu em" với Vương Nhất Bác.

.

.

Về sau, câu hỏi này thỉnh thoảng lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ. Ở bàn ăn, trên ghế sofa, ngoài ban công. Tần suất của câu hỏi này ngày thường xuyên thì cảm xúc của Tiêu Chiến rõ ràng càng ngày càng sa sút.

Mỗi lần nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn tự hỏi phải chăng Tiêu Chiến không muốn nghe câu trả lời khẳng định của hắn, thậm chí còn nghi ngờ tình cảm của Tiêu Chiến dành cho hắn nhạt dần, đồng nghĩa với việc anh sắp chủ động nói chia tay.

Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, vì không lâu sau, Tiêu Chiến lại khởi động hình thức "quản chồng".

Lúc đầu, Vương Nhất Bác có chút vui vì điều này. Suy cho cùng, trong thời đại thức ăn nhanh mà gặp được tình yêu đích thực đã không dễ, sau khi gặp được tình yêu đích thực mà nhiệt độ không giảm thì còn khó hơn nhiều. Nhưng khi Tiêu Chiến ngày càng trở nên nhạy cảm và đa nghi, một đêm nọ hắn lại mơ thấy Tiêu Chiến lần đầu gặp gỡ. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện quần lót của mình đã bẩn, còn Tiêu Chiến hiện tại đang ngủ bên cạnh hắn.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ