Chương 14

633 106 5
                                    

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy trên ghế sofa trong phòng khách, căn phòng đã tràn ngập ánh nắng vàng.

Rất mệt, tay chân nặng trịch, dường như đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ nhưng không thể nhớ được nội dung giấc mơ.

Mùi thức ăn thơm lừng len vào khoang mũi, hắn đứng dậy bước vào bếp, nhìn thấy nồi thịt hầm đang sôi lăn tăn nhưng lại không thấy Tiêu Chiến. Vốn dĩ muốn ôm Tiêu Chiến làm nũng, rồi hỏi Tiêu Chiến tại sao lại bỏ hắn ngủ một mình trên ghế sofa. Đầu óc choáng váng, cơ thể khó chịu, tâm trạng vốn đã tệ rồi, giờ không nhìn thấy người càng bực hơn.

Hắn gãi đầu, chống hông, xoay người đi về phòng khách, hét lên: "Cưng! Anh ở đâu thế!"

Lặp lại hai lần, từ phòng tắm truyền ra tiếng xả nước, Tiêu Chiến ôm bụng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa tắt đèn, uể oải nói: "Gì?"

Vương Nhất Bác muốn thực hiện kế hoạch làm nũng sắp thất bại của mình đến cùng, khi đến gần thì thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, lập tức quên hết mọi chuyện, ôm lấy Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Anh sao vậy?"

"Tiêu chảy." Tiêu Chiến rũ vai thở dài, lườm hắn một cái rồi nói: "Còn chảy máu."

Vương Nhất Bác cau mày: "Không thể nào."

"Sao không thể?" Tiêu Chiến trừng mắt. "Từ nay về sau tự lo liệu đi."

"..."

Cảm giác không vui lại quay trở lại. Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng không để ý tới hắn, đi vào bếp xem món thịt viên hầm của mình.

Tắm rửa xong đi ra ngoài, thức ăn đã được Tiêu Chiến dọn lên bàn. Ngoài món thịt viên hầm, cải thìa chần và thịt lợn xào thập cẩm, bên cạnh bộ đồ ăn của Vương Nhất Bác còn có một chiếc nồi đá nhỏ kiểu Hàn, trong đó có món canh giải rượu Hàn Quốc mà Tiêu Chiến đã học làm trên mạng.

Vương Nhất Bác chỉ uống một ngụm đã kích thích sự thèm ăn của mình, vừa ăn vừa khen ngon. Tiêu Chiến nhai từng chút cơm quan sát, phát hiện trong mắt đối phương không có tia oán hận bùng nổ nào như tối qua, cũng không thấy áy náy hay có ý muốn xin lỗi gì.

Vương Nhất Bác không phải là người giỏi nói dối, có vẻ như hắn đã thực sự quên mất chuyện xảy ra tối qua.

Hắn quên, nhưng Tiêu Chiến thì không. Theo anh thấy, điều này thực sự cho thấy trong tiềm thức của Vương Nhất Bác đã bất mãn với đoạn tình cảm này nhiều như thế nào, oán trách anh nhiều ra sao. Dù ngoài mặt có vẻ nuông chiều anh nhưng trong lòng hắn cũng đã có một vết nứt. Mà vết nứt đó là do Tiêu Chiến tạo ra.

Xây dựng một mối quan hệ không bao giờ là dễ dàng, dù cố ý hay không thì việc tổn thương là điều không thể tránh khỏi.

Anh cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác làm tổn thương, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy mình bị anh làm tổn thương. Anh sẽ không vì sự lãng mạn giống như một bộ phim ngọt sủng Vương Nhất Bác cho anh mà quên đi mình đang sống trong một thế giới thực đầy rẫy nguy hiểm.

Vương Nhất Bác là một người bằng xương bằng thịt, đương nhiên sẽ biết oán trách, và với anh cũng không phải ngoại lệ.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ