Gọi liên tiếp năm sáu lần không ai bắt máy, Quách Tử Luân nghiến răng, lo lắng nói: "Bác ca sẽ không làm chuyện ngu ngốc chứ?"
"Không đến mức đó." Tô Hâm khẽ lắc đầu, "Hơn nữa với tính cách của cậu ta, nhất định đã làm lành rồi."
"Làm lành được hả? Mình thấy Tiêu Chiến đi rất dứt khoát, cậu không nhìn ra sao, nhà của họ không thấy một dấu vết nào của Tiêu Chiến. Hay là anh ta không phải con người."
"Khùng hả thằng này." Tô Hâm giật điện thoại ra khỏi tai Quách Tử Luân, đặt lên quầy bar. "Đừng gọi nữa, cậu ta hoặc là không muốn nhận, hoặc là không có thời gian nhận"
"Cũng có thể là đánh mình nên xấu hổ không dám bắt máy."
Tô Hâm cười cười, nghiêm túc nói: "Chắc là bận, nếu không điện thoại của cậu cậu ta vẫn nhận mà. Của mình thì không chắc."
Quách Tử Luân áp môi vào mép cốc, nhất thời không nói nên lời. Sau đó, cậu vỗ vai Tô Hâm nói: "Đừng nghĩ nhiều, uống đi."
Hai anh em lại cụng chiếc ly thủy tinh, quay mặt vào bức tường quán bar với những suy nghĩ của riêng mình rồi chìm vào im lặng dưới giai điệu nhạc du dương.
.
.
Ba lần? Bốn lần?
Tiêu Chiến từ cổ đến ngực đỏ khác thường, toàn thân đầy dấu đỏ lốm đốm, cổ họng khô khốc. Nằm ngửa vùi sâu vào gối, thân thể ấm áp được bao bọc chặt chẽ, Vương Nhất Bác đang lưu luyến hôn lên vai anh.
"Nặng quá..." Anh túm tóc Vương Nhất Bác phát cáu: "Đứng dậy cho anh."
"Không chịu." Vương Nhất Bác quấn chặt tay chân hơn, hôn lên cổ Tiêu Chiến, vô lại nói: "Anh nợ em, anh phải trả."
Một nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến ẩn dưới vai Vương Nhất Bác, nếu nhìn ra xa thêm một chút có thể nhìn thấy nốt ruồi sau gáy của hắn.
Hai người đổ mồ hôi ròng ròng, mùi sữa tắm theo nhiệt độ tăng cao của cơ thể càng nồng hơn, cơ thể dính nhớp khởi động mùi của chính họ dần dần tỏa ra.
Đã lâu lắm rồi mới thư thái ôm nhau thật chặt như thế này, trong lòng không có ách tắc quả nhiên khác biệt. Tiêu Chiến có chút nhớ cảm giác này nên không phàn nàn hắn nặng nữa.
Tuy nhiên, một lúc sau Vương Nhất Bác lại lật người, nằm nghiêng kéo Tiêu Chiến qua ôm.
Tiêu Chiến nhắm mắt ngáp dài trong vòng tay hắn, mũi phập phồng hít hít giống như một đứa trẻ, cũng giống con mèo con. Sau khi ngáp một cái rõ dài, mở mắt ra hốc mắt đã đầy nước, quầng mắt hơi đỏ, lông mi ướt át.
Tư thế lười biếng thư giãn hoàn toàn là vì cảm nhận được an toàn tuyệt đối.
Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng thích, mặc cho Tiêu Chiến ngáp rồi dụi lên cổ hắn, lại mặc cho Tiêu Chiến cắn lên xương quai xanh của hắn.
Xúc cảm của da thịt va chạm giống như tiếng ồn trắng, hóa ra việc ôm người mình yêu mang lại cho trái tim một sự bình yên vô cùng. Các cơ và xương trở nên mềm hơn lỏng hơn, tuyệt mỹ đến mức chỉ muốn thời gian dừng lại vào lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanficTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...