Chương 23

652 103 8
                                    

Sườn núi sương mù bao quanh lạnh hơn dưới chân núi mười độ.

Gió lạnh quất vào mặt không đau nhưng cũng đủ đánh thức những người đang buồn ngủ vì chặng đường gập ghềnh.

Không khí hít vào khoang mũi mát mẻ, mang hương thơm của cây cỏ, của tự nhiên.

Tiêu Chiến là người cuối cùng xuống xe, khoảnh khắc vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo anh đã rùng mình, kéo chặt áo khoác - bộ quần áo này cuối cùng đã có đất dụng võ rồi.

.

.

Sau khi trả phòng khách sạn vào ngày mùng hai Tết, anh vội vã ra ngoài mua hai bộ quần áo để thay trước khi bắt tàu cao tốc. Tưởng chừng như vậy là đủ nhưng lại quên mất đích đến là miền Nam với khí hậu ấm áp.

Tàu chạy gần mười tiếng đồng hồ.

Bởi vì tâm trạng không tốt, lại luôn trong trạng thái thất thần, anh thậm chí không nhận ra mình đã đi xa ngàn dặm. Mãi cho đến khi nhìn thấy những bụi chuối rộng lớn qua cửa kính và những du khách lên tàu mặc quần áo mỏng manh, mới chợt nhớ ra nơi mình sắp đến là ở phía Nam.

Chẳng trách lại cảm thấy nóng. Lên tàu không lâu, anh đã cởi áo khoác ra, trên người vẫn còn một chiếc áo hoodie lót lông và áo giữ nhiệt.

Rất không ổn.

Anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra nhiệt độ nơi này, vừa nhìn đã chết lặng: 20 độ.

Quần áo trong ba lô đều là quần áo dày và giữ nhiệt, lần này phải mua lại hết.

Tâm trạng vốn dĩ tồi tệ, nhưng chuyện phiền phức này càng khiến anh khó chịu hơn. Vừa tự trách bản thân xui xẻo, vừa băn khoăn không biết việc rời xa Vương Nhất Bác có làm anh xui nhiều hơn không nên tâm trạng càng thêm u ám.

Anh không ngừng lẩm bẩm trong lòng, sau khi đổ hết mọi rắc rối lên đầu Vương Nhất Bác mới thấy dễ chịu hơn, lấy lại được đôi chút bình tĩnh. Cuối cùng vẫn quyết định nhăn mặt cởi lớp áo giữ nhiệt trong cùng ra, chỉ mặc hoodie lót lông xuống tàu.

Sáng sớm nhiệt độ có phần giảm, nhưng khi bước ra khỏi khoang tàu vẫn đổ mồ hôi.

Ngủ một đêm ở một khách sạn bình thường, ngày hôm sau bắt đầu đi mua ít đồ phù hợp thời tiết. Hiện tại anh đang ở một nơi hẻo lánh, điều kiện hạn chế, không còn cách nào khác là phải chọn quần áo ở những cửa hàng nhỏ không rõ tên trên phố.

Né những bộ quần áo nhái thương hiệu lớn, tới lui vài tiệm, cuối cùng đã mua vài chiếc áo trơn màu và một chiếc mũ rơm, lập tức thay ngay tại chỗ. Như thể đã thành công giải quyết một vấn đề lớn nào đó, khi được mặc lên người chất liệu mỏng mát đi loanh quanh trên con phố xa lạ lác đác người, tâm trạng Tiêu Chiến dễ chịu hơn nhiều.

Bố mẹ không phải là người thích ra ngoài nên Tiêu Chiến từ nhỏ đã không đi du lịch nhiều.

Lớn lên rồi đi làm, có một số tiền tiết kiệm, cuối cùng cũng có thể đi chơi, nhưng vì tính cách thận trọng, luôn cảm thấy bất an với thế giới nên anh không bao giờ dám đi quá xa.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ