Khá là đúng lúc, khi Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra lão Ba là ai thì xuyên qua cửa kính hắn nhìn thấy một chiếc taxi đậu trước mặt Tiêu Chiến. Vừa định đuổi theo ra ngoài thì chiếc xe đã lao đi.
Hắn nhìn khói xe taxi để lại trong không khí, ngơ ngác hồi lâu, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không hiểu mình đã làm gì sai.
Quách Tử Luân xoa xoa mũi, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai hắn. "Mau giận thật, còn hơn cả con gái."
Vương Nhất Bác cứng đơ tại chỗ như khúc gỗ, không để ý tới những gì Quách Tử Luân nói, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Một lúc sau mới lẩm bẩm: "Mình phải đi tìm ảnh."
Quách Tử Luân nói: "Quen quá! Này, bàn cho xong chính sự được không, lần nào cũng lở dở."
Vương Nhất Bác hai mắt trống rỗng, không biết mình đang suy nghĩ hay đang ngơ ngác: "Vậy mình phải gọi điện cho anh ấy trước."
"Chết tiệt." Quách Tử Luân vừa tức giận vừa chán ghét. "Vậy thì nhanh lên."
Tiêu Chiến có một thói quen rất ngang bướng. Anh không bao giờ trực tiếp ấn từ chối nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác mà lần nào cũng nhấn nút trả lời, đợi cho đến khi nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thì lập tức cúp máy.
Bây giờ cũng vậy, sau mấy lần cúp ngang những cuộc gọi bắt đầu bằng "Alo", "Cưng", "Em sai rồi", cuối cùng hắn nhận thua, bắt đầu gửi tin nhắn, nội dung cụ thể chỉ có Tiêu Chiến biết.
Quách Tử Luân đang ngồi bên cạnh lột quả óc chó ăn, nhìn Vương Nhất Bác lúc thì gấp đến run tay, lúc thì luống cuống gãi đầu, chán ghét lườm hắn một cái rõ dài.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác trong trạng thái này, không khỏi nhớ tới những người bạn gái cũ của Vương Nhất Bác thời đại học, tự nhiên nghĩ đến Tô Hâm.
Ngay khi cảnh tượng đối phương dùng sự im lặng thay vì trả lời hiện lên trong đầu, Tô Hâm mở cửa đi vào.
Cửa hàng phó San San là một cô gái mới hai mươi tuổi rất cởi mở, xưa nay rất có hảo cảm với Tô Hâm, thấy cậu bước vào là vui vẻ bắt đầu tiếp đón. Tô Hâm khách khí đáp lại, còn ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía Vương Nhất Bác. Quách Tử Luân đành phải vỗ vỗ vỏ lụa quả óc chó dính trên tay giúp Tô Hâm giải vây, vẫy tay bảo San San làm hai ly cà phê.
Chờ Vương Nhất Bác gửi tin nhắn xong và ngồi xuống lần nữa, Tô Hâm đã đại khái hiểu được toàn bộ câu chuyện mà Quách Tử Luân vừa kể. Vốn dĩ cậu muốn bày tỏ một số ý kiến của riêng mình, nhưng Vương Nhất Bác dường như không có ý định thảo luận về chủ đề này mà trực tiếp hỏi Quách Tử Luân muốn bàn bạc chuyện gì.
Quách Tử Luân theo bản năng liếc nhìn Tô Hâm, nhưng cũng không nhận được phản ứng của Tô Hâm, chỉ đành dẹp ý định của mình qua một bên, ôm tâm tình phức tạp nói chuyện làm ăn.
.
.
Kể từ khi ngừng hát ở Fala, Tiêu Chiến không bước chân vào con hẻm cổ nữa, hôm nay quay lại, con hẻm nhỏ khá nổi tiếng hơn hai năm trước này thực sự chìm trong bầu không khí buồn tẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanficTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...