Lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp Tô Hâm đã cảm thấy đối phương không thích mình.
Nói ra thì vô lý, mặc dù Tô Hâm đã tham gia vào hành trình tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ những ngày đầu và chứng kiến từng bước từ lúc họ quen nhau đến yêu nhau, nhưng khi Tiêu Chiến hát trên sân khấu, anh lại không phát hiện ra bên cạnh Vương Nhất Bác lại có một người như vậy. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác chính thức giới thiệu anh với hai người bạn thân kiêm đối tác làm ăn, anh mới biết về sự tồn tại của Tô Hâm.
Khi đó, Tiêu Chiến có chút dè dặt, sau khi mím môi chào bạn của bạn trai, anh mới âm thầm quan sát.
Quách Tử Luân dáng người cao to, Tiêu Chiến đã cao rồi, nhưng cậu còn cao hơn Tiêu Chiến một khúc nhỏ. Thân hình cường tráng, mặt chữ điền, trên người toàn là hàng hiệu với logo rõ ràng. Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Tiêu Chiến là giọng rất to, lúc cười lên thì cũng khiến người khác muốn cười theo.
So với Quách Tử Luân, Tô Hâm trông thanh tú hơn rất nhiều. Cậu và Vương Nhất Bác chiều cao xêm xêm, vóc dáng tương đương, nhưng da sậm hơn Vương Nhất Bác một chút, vậy là khá trắng rồi, trông tươi mát sạch sẽ, có lẽ là gu của số đông thiếu nữ.
Hôm đó cậu và Vương Nhất Bác mặc áo phông của cùng một thương hiệu nổi tiếng, kiểu dáng tương tự, một đen một trắng, có vẻ rất thân thiết. Còn Tiêu Chiến thì chỉ mặc quần áo kiểu cũ của một thương hiệu bình thường nào đó, là cuối năm giảm giá xả kho mới mua được, mặc dù quần áo sạch sẽ tinh tươm nhưng nhìn là biết đã hơi mỏng do giặt nhiều lần.
Nếu Vương Nhất Bác không đột ngột gọi anh ra ngoài và nói trước sẽ đưa anh đi gặp bạn bè thì anh chắc chắn sẽ mặc quần áo đẹp hơn.
May mà họ cũng không phải là người quá chú trọng vào vẻ bề ngoài nên không để ý tới chi tiết khiến anh khó xử này.
Lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến không nói nhiều. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến anh, Vương Nhất Bác sẽ trả lời. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa dỏng tai lắng nghe xem bạn trai mình có nói sai chỗ nào không, vừa cảm nhận lòng bàn tay ấm áp cách lớp vải mỏng đặt sau lưng anh.
Lúc mới quen, Vương Nhất Bác không dám quá tùy tiện trêu anh, nhưng hiển nhiên rất vui vẻ thể hiện tình cảm của mình trước mặt bạn bè.
Không lâu sau, cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển từ cuộc sống cá nhân của họ sang vấn đề công việc. Tiêu Chiến không tham gia được, cũng không dám nghe kỹ, bèn cúi đầu nghịch điện thoại.
Đang bấm thì tay Vương Nhất Bác đặt lên đùi anh, cách lớp quần jean sờ sờ vài cái, lòng bàn chuyển hướng lên trên, ra hiệu cho anh đặt tay lên.
Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ ngại, nhưng ngọt ngào vẫn chiếm ưu thế. Sau khi siết chặt mười ngón tay với Vương Nhất Bác, anh hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn đối phương, đúng lúc bắt được ánh mắt Tô Hâm. Tô Hâm tuy nhanh chóng thu lại tầm mắt nhưng anh thấy giữa mày Tô Hâm hiện lên một nếp nhăn, đó là biểu cảm khi cảm thấy chán ghét mới có.
Việc mọi người có hợp nhau hay không rất huyền học, Tiêu Chiến sẽ không ép bạn bè của Vương Nhất Bác thích mình, tuy nhiên, trên đường về nhà sau cuộc gặp, Tiêu Chiến vẫn hỏi Vương Nhất Bác: "Tô Hâm có kỳ thị đồng tính không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanfictionTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...