Ra khỏi phòng tắm, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn ngủ còn sáng, Tiêu Chiến đã nằm xuống giường, chỉ lộ ra nửa cái đầu.
Mái tóc vừa sấy của Vương Nhất Bác vẫn còn ướt. Hắn ngồi bên mép giường gãi tóc mấy cái, tiện tay cầm điện thoại lên, không để ý người bên cạnh hơi cử động.
Vì có quá nhiều việc phải giải quyết nên danh sách tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác suốt nhiều năm nay tràn ngập những tin nhắn chưa đọc, đủ các nhóm có tên gọi, tính chất khác nhau hiển thị chấm đỏ bắt mắt nhưng luôn bị bỏ qua.
Những tin nhắn gửi riêng từ cá nhân thường bắt đầu bằng "Sếp" hoặc "Anh Bác", không phải mời thanh toán thì là nghỉ phép, hoặc gặp phải vấn đề cần hắn phải đích thân giải quyết.
Bạn bè hắn thật ra không nhiều, dù sao cũng là làm ăn, mối quan hệ rất quan trọng, nhưng không có nhiều người cố tình gửi tin nhắn cho hắn. Ngoại trừ Quách Tử Luân và Tô Hâm, nhiều nhất chỉ có một hai bạn học cũ thời trung học và đại học có quan hệ tốt mà thôi.
Có việc thì nói, biết thì giải quyết, việc khó thì thương lượng, trong cuộc sống Vương Nhất Bác là một người dứt khoát như vậy đấy. Chỉ khi đối mặt với Tiêu Chiến, trong lòng hắn mới có khúc mắc, cảm xúc sẽ bị lôi kéo, nhưng phần lớn hắn sẽ không dễ dàng bộc lộ ra ngoài.
Lý do nói ra thật buồn cười, đó là vì hắn luôn bị Tiêu Chiến nhắc nhở rằng mình nhỏ hơn đối phương nên hắn luôn muốn mình trông trầm ổn và đáng tin cậy hơn.
Thói quen đáp lại cảm xúc của Tiêu Chiến bằng nụ cười tươi tắn chính là sự hiểu biết của hắn về "trầm ổn".
Mặc dù bị Tiêu Chiến thường xuyên phàn nàn là không nghiêm chỉnh nhưng tính cách của người yêu là nhạy cảm và dễ xúc động, hắn tin rằng mình cần dùng thái độ thoải mái để giải quyết.
Cảm xúc của Tiêu Chiến không bình tĩnh cũng không sao, miễn là hắn bình tĩnh là được.
Mặc dù rất nhiều lần, thậm chí càng ngày càng nhiều lần như vậy - Tiêu Chiến sẽ không trúng chiêu này.
.
.
Trong khoảng thời gian sớm tối bên nhau này, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến đang dần ổn định lại.
Trạng thái không quản không quậy về việc hắn thường xuyên say khướt trước đây dường như đã trôi qua nhẹ nhàng, Tiêu Chiến lại bắt đầu quản hắn, không cho ăn cái này, không cho đụng cái kia, nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ, cái miệng nhỏ không ngừng càm ràm, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy thật hạnh phúc.
Chỉ là trong lúc tận hưởng hạnh phúc thì Vương Nhất Bác lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Không biết bắt đầu từ ngày nào, loại cảm giác không ổn này thỉnh thoảng lại xuất hiện khiến hắn khó chịu.
Trong rất nhiều tác phẩm văn học có những tình tiết tương tự, một khi người yêu ương ngạnh bỗng trở nên ân cần và hiểu chuyện thì ở chương tiếp theo, người đó sẽ lặng lẽ ra đi hoặc mắc bệnh nan y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanfictionTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...