Chương 24

796 115 12
                                    

Các danh lam thắng cảnh dường như đều giống nhau.

Ngoài những câu chuyện do các danh nhân lịch sử địa phương để lại, còn có những truyền thuyết nhân văn khá rập khuôn; luôn có những ngôi chùa hoặc đền thờ cho du khách cầu bình an, khỏe mạnh, hoặc những tấm thẻ ước nguyện du khách để lại.

Sau khi xuống cáp treo, hướng dẫn viên được thay thế bằng một người bản địa, dẫn đoàn lên núi, kể những câu chuyện thú vị xung quanh thắng cảnh và tìm mọi cơ hội để quảng bá sản phẩm của cửa hàng mình.

Đường lên núi là bậc thang đá, con đường núi được du khách ưa thích bị bao quanh bởi những bụi cây rậm rạp, chỉ mơ hồ nhìn thấy dấu vết có người từng đi qua lớp bùn mỏng, rêu mọc ở những khe hở giữa các phiến đá khuất sáng.

Một số thành viên trong đoàn đã chuẩn bị trước gậy leo núi, vô cùng hào hứng bước về phía trước.

Tiêu Chiến mê đắm không khí trong lành của đất trời trên núi nên bước đi chậm rãi, Vương Tiểu Bảo bám sát bên cạnh - cậu bé quá nhỏ, bàn tay tí hon nắm một đầu chiếc khăn, một bước lớn của anh bằng mấy bước chân lon ton của cậu bé, vì vậy anh đi càng chậm hơn.

Bố mẹ của cậu bé đi ở phía trước không xa, cứ bước mấy bước sẽ quay đầu nhìn, dặn dò cậu bé mấy câu.

"Tiểu Bảo phải đi đàng hoàng nhé", "Tiểu Bảo phải theo sát anh biết chưa, anh đi với con mệt lắm đó", "Tiểu Bảo nhớ nhìn đường, không được nghịch đồng hồ".

Vương Tiểu Bảo nhăn mặt, dùng giọng em bé cao vút đáp lại: "Biết—— rồi—— mà——"

Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay với họ, ý bảo mình sẽ trông chừng Tiểu Bảo, bảo họ cứ yên tâm.

Bản thân anh cũng để ý thấy Vương Tiểu Bảo từ khi lên núi đã dùng đồng hồ chụp ảnh suốt, chụp xong thì ấn ấn, như đang gửi tin nhắn.

Sự lo lắng của bố mẹ Vương Tiểu Bảo không phải là không có lý, cứ nhìn đồng hồ mà không nhìn đường thì sẽ rất dễ vấp ngã, ngã trên bậc thang đá trơn trượt như vậy càng phiền hơn.

Nhưng con nít mà, sao có thể tập trung được, Tiêu Chiến đành phải nhận lệnh rút ngắn khăn choàng, chờ Vương Tiểu Bảo gửi tin nhắn xong mới tìm chủ đề để trò chuyện với cậu, chuyển dời sự chú ý.

Sau khi Vương Tiểu Bảo gửi tin nhắn xong, đột nhiên đưa đồng hồ lên môi, dùng giọng điệu đáng thương nói: "Sao lại làm lơ mình chứ."

Tiêu Chiến nhìn mái tóc bồng bềnh cùng những lọn tóc xoăn nhỏ của Vương Tiểu Bảo, nheo mắt lại, bụm miệng cười.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến trêu chọc Vương Tiểu Bảo: "Ai dám làm lơ Tiểu Bảo của chúng ta?"

Vương Tiểu Bảo mím môi, vẻ mặt chán nản ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói từng chữ một: "Bạn gái em."

Tiêu Chiến đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười lớn: "Em có bạn gái?"

"Dạ." Vương Tiểu Bảo duỗi ra hai ngón tay, "Hai bạn."

"Còn hai bạn?"

"Không hẳn." Vương Tiểu Bảo cúi đầu, tức giận bóp mạnh chiếc đồng hồ trên cổ tay: "Một bạn nhất quyết muốn làm bạn gái em nên em đồng ý. Nhưng em thích bạn kia, mà bạn đó cứ giận hoài, suốt ngày làm lơ em."

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ