Đối với người xem, khi bí mật của người khác bị vạch trần, dù không liên quan gì đến mình, họ cũng cảm thấy một loại vui sướng hèn hạ khiến họ chỉ muốn vỗ tay cười lớn. Nhưng đối với những người bị lộ bí mật thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Muốn tìm một cái lỗ chui xuống? Muốn thoát khỏi địa cầu? Những suy nghĩ này, Tô Hâm từng có.
Lòng bàn tay lập tức trở nên trơn trượt, đại não không chịu nghe lời, cứng đờ cầm điện thoại cho đến khi tay tê dại.
Tiêu Chiến biết bí mật của mình đã đủ xấu hổ rồi, huống hồ người mà cậu phải đối mặt bây giờ lại chính là người mà cậu đã yêu thầm nhiều năm.
Mà cục diện hiện tại còn xấu hổ hơn cả khi đối mặt với Tiêu Chiến, bởi vì Vương Nhất Bác có lẽ cho đến giờ phút này cũng không đoán được "chuyện" Tiêu Chiến đã biết là gì.
Cậu có thể lựa chọn cúp điện thoại và tạm thời trốn tránh, nhưng sự việc đã đến nước này, có lẽ đã đến lúc phải đối diện rồi.
Cậu không biết tại sao Quách Tử Luân và Vương Nhất Bác lại ở cùng nhau ở đầu bên kia điện thoại, tại sao họ lại nói về chuyện này, bất luận đã xảy ra chuyện gì thì dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng hiện tại là Vương Nhất Bác đang cần cậu trả lời.
Nhưng... cậu thực sự, thực sự không có cách nào để nói ra.
Mình thích cậu.
Đổi lại bất cứ ai khi người bạn thân của mình thổ lộ như vậy đều sẽ thấy buồn nôn.
Bầu không khí căng thẳng. Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như cũ, im lặng chờ đợi câu trả lời của Tô Hâm.
Quách Tử Luân thì xấu hổ, tự trách mình, cảm thấy mình như kẻ phản bội.
Cậu không chịu nổi sự tra tấn của bầu không khí như vậy, không kiềm được lên tiếng: "Tô Hâm, thực xin lỗi người anh em, mình thật sự chưa nói gì cả... Mình không phải cố ý đâu Bác ca, chết tiệt, mình thật sự không thể nói, mình có thể làm gì? Aiss chết tiệt, chuyện của các cậu có thể đừng dính đến mình được không, mình có thể đi trước không aiss chết tiệt."
Nói thì nói như vậy, nhưng Quách Tử Luân cũng không nhấc mông lên.
Lúc này, Tô Hâm bị phản ứng của Quách Tử Luân chọc cười, cảm giác tê dại trên tay dần dần tiêu tan, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhưng lời đến bên môi vẫn chưa thể thốt ra, đành phải hít thở mấy lần.
Lúc này mới nhận ra nhịp tim mình đang đập như sấm. Nói ra sự thật khó hơn tưởng tượng nhiều.
Mà sự im lặng, rụt rè và né tránh khác thường của cậu đưa Vương Nhất Bác ngày càng đến gần sự thật hơn. Cậu càng im lặng thì hình ảnh Tiêu Chiến trong tâm trí Vương Nhất Bác càng rõ ràng.
Những lần muốn nói lại thôi, những lời chất vấn đầy đau khổ, những giọt nước mắt chua chát.
Lúc này, Vương Nhất Bác nghe thấy Tô Hâm hắng giọng ở đầu bên kia điện thoại.
"Nhất Bác." Tô Hâm nói: "Mình thích cậu."
"Tính cả năm nay đã là sáu năm rồi."
"Chuyện Tiêu Chiến biết là cái này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanfictionTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...