Chương 4

737 107 8
                                    

Tính ra thì Tiêu Chiến đến thành phố này đã mười năm rồi.

Anh từ miền Nam ẩm ướt thi đỗ đến một học viện ở miền Bắc, hoàn thành chương trình học đại học ở đây, sau khi tốt nghiệp, anh tìm được việc làm trong lĩnh vực chuyên môn. Thuận lợi, nhưng nhàm chán.

Lên miền Bắc học đại học là ý của bố mẹ, chuyên ngành đại học quản trị kinh doanh cũng là bố mẹ chọn, nói là sau này dễ tìm việc. Anh vốn rất ngoan ngoãn, bản thân không có suy nghĩ gì về tương lai nên đã nghe lời điền nguyện vọng của bố mẹ vào mục nguyện vọng của mình.

Nghe có vẻ như bố mẹ Tiêu Chiến rất kiểm soát nhưng thực tế không phải vậy. Khi Tiêu Chiến vào đại học, bố mẹ dường như cuối cùng đã được nhẹ nhõm, ngoài việc hằng tháng gửi tiền sinh hoạt, hỏi thăm tình hình một chút ra thì họ hiếm khi quan tâm đến cuộc sống của anh.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn cảm thấy mình chỉ là người ngoài sống trong gia đình này. Cách xa người thân hàng ngàn cây số mang lại cho anh cảm giác điều này quá hiển nhiên, còn cảm giác có bố mẹ làm hậu phương vững chắc người ta hay ca ngợi thì anh chưa từng được lĩnh hội.

Lý do khiến anh nảy sinh cảm giác xa cách với gia đình có thể bắt nguồn từ năm anh học năm đầu tiên của trường trung học cơ sở.

Nguyên do cụ thể là gì Tiêu Chiến không còn nhớ nữa, chỉ nhớ ngày đó mình bị bắt nạt còn bị đối phương cắn ngược, trăm cái miệng cũng không giải thích được. Bố bị thầy giáo gọi đến trường, chưa phân biệt trắng đen trái phải gì đã tát anh một cái.

Nước mắt ập đến còn dữ dội hơn cả cơn đau rát trên má, anh che nửa khuôn mặt bị đánh đỏ bừng và nhìn kẻ bắt nạt đang được phụ huynh bảo vệ sau lưng, ân cần hỏi han, lúc đó anh cảm thấy ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi, cả người tê dại vâng theo lời bố xin lỗi đối phương.

Về nhà, anh đã cố tìm rất nhiều lý do cho bố, có thể là do hôm đó bố gặp phải vấn đề gì đó trong công việc nên rất khó chịu, có lẽ bố đã kỳ vọng quá cao vào mình, không cho phép mình phạm phải bất kỳ sai lầm nào.

Nhưng sự thật phũ phàng hơn anh tưởng rất nhiều, sau này anh mới biết, bố của thằng đổ oan cho anh chính là cấp trên trực tiếp của bố.

Những việc như không được bố mẹ tin tưởng, không được bố mẹ bảo vệ cũng thường xảy ra trên quãng đường trưởng thành của anh. Có lẽ là tính tình Tiêu Chiến quá bướng bỉnh và thù quá dai, sau năm đó, Tiêu Chiến không còn vì những chuyện như vậy mà rơi nước mắt nữa.

Anh từng rất thắc mắc, không hiểu tại sao bố mẹ lại đối xử với mình như vậy. Khi lớn hơn một chút, anh hơi hiểu ra, có vài người kết hôn chỉ là vì kết hôn, sinh con chỉ là vì sinh con.

.

.

Tốt nghiệp đại học, anh làm việc trong một công ty chứng khoán, vì không có tham vọng nghề nghiệp nên anh ở mãi vị trí phân tích dữ liệu và thu thập thông tin cơ bản. Chín giờ lên ca, năm giờ tan ca, không có gì quá bận rộn. Anh từ nhỏ đã thích đọc sách, lúc rảnh rỗi thì viết vài bản thảo kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ