Trước khi nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang đứng ở cổng trường đeo tai nghe và nghe nhạc, thấy hơi có lỗi.
Đôi khi anh cảm thấy mình thật xấu, rõ ràng rất dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, hắn chưa từng nói một câu nặng lời hay cố tình phớt lờ anh, nhưng đôi lúc anh sẽ bắt nạt hắn tùy theo tâm trạng lúc đó của mình, như thể chỉ có thông qua cách thức này mới thỏa mãn được thiếu sót gì đó của bản thân.
Còn về những hành động vô lý này, Vương Nhất Bác chưa từng tính toán với anh, làm anh thường xuyên quên mất sự thật rằng mình lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác.
Khi được bao bọc trong tình yêu, cả người sẽ hạnh phúc lâng lâng, lúc đó anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác những câu hỏi như đang làm nũng như "Sao em giống anh hai anh vậy?", nhưng anh chưa bao giờ hỏi. Bởi vì anh biết, Vương Nhất Bác nhất định sẽ lại nói năng linh tinh trêu tức anh.
Ngoài tính tình nóng nảy, không nói năng đường hoàng, anh còn cảm thấy mình luôn lợi dụng tình cảm để kìm kẹp Vương Nhất Bác, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh cảm thấy áy náy.
Nhưng trong lúc ăn năn, anh lại cảm thấy mình không cần phải áy náy. Nói cách khác, áy náy của anh không quá thuyết phục. Bởi vì đôi khi Vương Nhất Bác ngốc đến mức làm anh nổi điên, những lời nói không hiểu phong tình làm anh khó chịu, không thể không trút giận lên người hắn.
"Rõ ràng là em ấy ghẹo mình trước."
Anh sẽ tự an ủi mình bằng cách này, nhưng mỗi lần trút giận xong lại hối hận và sợ hãi. Vương Nhất Bác càng không tính toán, anh càng cắn rứt lương tâm.
Sự kiên nhẫn của con người có giới hạn, một khi đã dùng hết nhẫn nại của mình, Vương Nhất Bác sẽ rời xa anh mà không ngoảnh lại.
Trong ba mươi phút chờ đợi, Tiêu Chiến một mình khơi dậy làn sóng dữ dội trong lòng, rồi lại tự làm dịu đi cơn bão.
Anh thầm thề sẽ không bắt nạt Vương Nhất Bác như vậy nữa. Nhưng khi mở cửa xe nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười nhăn răng, tí ta tí tởn nói chuyện với mình, lời thề lập tức không còn giá trị nữa.
Vương Nhất Bác đặt một tay lên vô lăng, người nghiêng người về phía trước nói: "Để ngửi thử xem cưng một mình ăn gì nào. Không ngửi được, có lẽ phải nếm thử."
"Thần kinh!" Tiêu Chiến vung tay đánh chát chát lên cánh tay Vương Nhất Bác.
.
.
Nếu yêu cầu Tiêu Chiến kể chi tiết lý do tại sao anh lại yêu Vương Nhất Bác, anh cảm thấy một trong số đó có thể là Vương Nhất Bác biết anh thích ăn gì. Trong hai năm bên nhau, mỗi nhà hàng mà Vương Nhất Bác dẫn anh đi ăn đều cực kỳ hợp khẩu vị với anh, rõ ràng Vương Nhất Bác không phải là người chú trọng ăn uống.
Nhà hàng hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tiêu Chiến ăn rất mãn nguyện, sau khi đĩa được dọn xuống vẫn không khỏi dùng đầu lưỡi lướt qua khóe miệng mấy lần, càn quét mỹ vị còn sót lại. Thần kinh được thư giãn, tâm sự nặng trịch liên quan đến quán bar Fala kìm nén suốt dọc đường không biết có nên nói hay không, lo lắng lại vô cớ đồng cảm rồi buồn cuối cùng đã tìm được dũng khí giãi bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanficTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...