Chương 19

726 116 11
                                    

Đêm ba mươi, pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời thành phố.

Sau bữa cơm đoàn viên, những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chương trình xuân vãn tay cầm một cây pháo hoa, vui vẻ quay vòng trong tiểu khu, reo hò phấn khích đến mức những người cô đơn cảm thấy chói tai.

Tiêu Chiến bước ra khỏi tiểu khu, anh nhìn thấy những câu đối Tết được dán trên cửa kính của mỗi tòa nhà, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa, những thân cây trơ trụi được quấn dây đèn nhiều màu sắc, mang lại một bầu không khí lễ hội tiêu chuẩn.

Có điều tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến anh.

Hít thở hơi lạnh có thể giúp con người tỉnh táo.

Tiếc rằng gió có lạnh đến mấy cũng không làm dịu được đôi mắt nóng rát và chóp mũi cay xè.

Nói ra hai từ chia tay là một quyết định được đưa ra sau khi không thể chịu đựng được ấm ức lên đến đỉnh điểm, đồng thời cũng là một lời buột miệng trong lúc mất bình tĩnh. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Tiêu Chiến đã hối hận nhưng Vương Nhất Bác lại không đuổi theo anh.

Khi nhận ra mình vẫn còn rất mong chờ Vương Nhất Bác, mắt Tiêu Chiến lại đỏ hoe.

Anh không thể quay lại, và giờ anh cũng không biết mình có thể đi đâu.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 cách tiểu khu không xa, anh lưỡng lự rồi dừng lại bước chân.

"Xin chào."

.

.

Khi Vương Nhất Bác thở hổn hển bước vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên mặc áo liền quần màu cam đang sắp xếp kệ hàng, nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô chào hỏi: "Anh đẹp trai, chúc mừng năm mới. Nhưng sao hai người lại một trước một sau vào đây vậy?"

Nhân viên nhận ra Vương Nhất Bác vì hắn thường đến cửa hàng vào giữa đêm để mua bao cao su. Đến một mình thì như vậy, nhưng nếu bên cạnh hắn có thêm một anh đẹp trai khác thì họ sẽ mua rất nhiều đồ ăn vặt.

Lần đầu tiên nhìn thấy họ cùng nhau xuất hiện, nhân viên bán hàng thực sự không nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ, chỉ cảm thấy quả là một cơ hội dưỡng mắt hiếm có, chỉ là không dám nhìn quá kỹ quá lâu.

Đồ ăn vặt xếp cao như núi, rất nhiều loại và mùi vị khác nhau, mặn có ngọt có, giòn có mềm có. Cô vừa quét từng mã một, vừa thầm đoán sở thích của anh đẹp trai, đột nhiên nhìn thấy hộp bao cao su giấu dưới đáy các bịch bánh snack.

Cô nhớ, lúc mình không kìm nén khóe miệng nhếch lên, một anh đẹp trai xấu hổ bước ra ngoài trước.

Khi Vương Nhất Bác bước vào, hắn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến trong cửa hàng tiện lợi trống rỗng, thực ra đã định rời đi, nhưng lời nói vô tình của nhân viên đã tiết lộ tung tích của Tiêu Chiến, khiến hắn phải dừng lại trong giây lát.

"Ảnh từng đến?" Vương Nhất Bác hỏi. "Ảnh đi bao lâu rồi?"

"Chưa tới mười phút."

Vương Nhất Bác lập tức xoay người, vừa bước ra khỏi cửa liền quay lại hỏi: "...Ảnh có mua gì không?"

Nhân viên suy nghĩ vài giây rồi nói: "Một chai trà râu bắp và một phần oden."

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ