Chương 8

689 104 3
                                    

Kỳ nghỉ đông đến gần, khuôn viên trường ngập trong không khí căng thẳng và nôn nao chỉ cuối năm mới có.

Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến mỗi ngày đều chạy đến trường, ngoài việc chăm chỉ ngâm mình trong thư viện viết luận, còn phải thay giáo viên đi làm giám thị các kỳ thi cuối kỳ.

Tiếng chuông reo lên, bài thi buổi sáng kết thúc. Tiêu Chiến vẫn đang đứng trước bục cẩn thận đếm phiếu trả lời thì bất chợt nghe thấy hai nữ sinh bước ra khỏi cửa dường như đang nói về quán bar Fala.

"Hình như là cuối tháng này, qua năm không kinh doanh nữa, ôi chú chim thanh xuân của mình lần này bay đi không về rồi."

Bàn tay đang đếm giấy của Tiêu Chiến vô thức dừng lại, vừa mất tập trung, ngón trỏ tay phải của anh bị tờ giấy A4 cắt một đường. Cơn đau nhói và nhẹ ập đến, máu rỉ ra, anh đưa ngón trỏ vào miệng.

Cô bạn cùng lớp được giáo viên cử đến giám thị cùng anh nhìn thấy kinh hô, lấy khăn giấy từ trong túi nhỏ ra đưa cho anh, nói đùa một câu "Thế giới này thật sự đầy rẫy nguy hiểm".

Tiêu Chiến cầm lấy khăn giấy nói cảm ơn, anh cũng không lo lắng cho mình: "Máu có dính vào giấy thi không?"

Sau tai nạn nhỏ, số giấy thi còn lại được bạn nữ cùng lớp lo liệu, Tiêu Chiến đứng sang một bên làm giám thị, dùng mắt kiểm tra, sau đó hai người gửi giấy thi đến văn phòng giáo viên ở tòa nhà bên cạnh.

Trên đường đi Tiêu Chiến rất lơ đãng, bạn bè hỏi chuyện phải hỏi mấy lần mà chỉ nhận được đáp án chiếu lệ, anh chỉ dùng nửa bộ não phụ trách trả lời câu hỏi của người ta, nửa bộ não còn lại thoát khỏi sự kìm hãm của trọng lực mà treo lơ lửng trên đầu rồi bị gió thổi bay đi đâu không biết.

Giao bài thi xong, các bạn học nữ kéo nhau xuống căng tin ăn cơm. Tiêu Chiến đeo cặp trên lưng chậm rãi đi xuống cầu thang, đại não vốn trống rỗng đã lâu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Anh dừng lại, lấy điện thoại ra tìm tên chủ quán bar Fala trong danh sách bạn bè WeChat, đồng thời mở vào trang cá nhân của đối phương, thầm cầu nguyện những gì hai nữ sinh kia nói là không phải sự thật.

Tiếc là——

"Xin chào, vì nhiều lý do khác nhau (thực ra là hết tiền tiếp tục rồi dmmm), Fala Music Bar sẽ chính thức ngừng hoạt động vào cuối tháng này. Nào, hãy đến uống rượu và nghe hát đi, lần này tôi mời tất. Cảm ơn sự đồng hành mười hai năm qua, sau này có gặp lại hay không thì cứ tùy duyên nhé! —— Lão Ba."

Đọc xong dòng chữ, Tiêu Chiến bấm vào bức ảnh kèm theo, là mặt tiền của quán bar Fala được chụp vào sáng sớm.

Ba ngày trước, khi đăng bài đăng này lên WeChat có lẽ lão Ba đã uống hơi nhiều, bức ảnh không chỉ khung cảnh mờ mà nhân vật chính cũng mờ nốt: biển hiệu Fala không được chụp toàn bộ, con hẻm tối bên cạnh Fala đã chiếm một phần ba khung hình.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bức ảnh được chụp hơi tệ này không rời mắt. Anh cảm thấy có thứ gì đó thuộc về anh sắp đi theo sự đóng cửa của Fala mà rời bỏ anh.

Hình như thứ đó đang dần rút ra khỏi sinh mệnh anh, khác hoàn toàn với khoảnh khắc trái tim trống rỗng. Nó chậm rãi và rõ ràng, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hóa thành từng sợi dài, chầm chậm chầm chậm rời khỏi người mình.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ