Trong phòng riêng chỉ có tiếng nhạc ngân nga.
Những tâm tư vốn định chôn vùi mãi mãi đã bị vạch trần không thương tiếc, cảm giác xấu hổ còn lớn hơn cảm giác bị xúc phạm rất nhiều. Trớ trêu thay, danh sách phát tự động sau khi phát xong bài "Nỗi lòng cô đơn" thì chuyển đến một phiên bản giọng nam càng u tối, càng tự ti hơn.
Tô Hâm không dám lên tiếng, phản ứng đầu tiên là nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, xác định hắn chưa nghe thấy mới đứng dậy.
Hai người ai nấy bế tắc đứng một nơi trong phòng, không giao tiếp bằng ánh mắt. Có người đi ngang qua cửa phòng riêng mở rộng, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa. Có lẽ họ đã hiểu lầm mối quan hệ của họ từ tình địch thành tình lữ.
Tiêu Chiến giữ vẻ mặt thờ ơ, không có ý định chất vấn, dùng sự im lặng buộc Tô Hâm phải nói trước.
Chiêu này thực sự có tác dụng với Tô Hâm. Cả đêm qua rất nghiêm túc và quy củ, có lẽ khoảnh khắc kìm lòng không đậu chạm vào sống mũi của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bắt gặp nên chột dạ, thở dài một hơi quyết định thành thật đối diện: "Tôi——"
Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giúp hắn xoa thái dương. Động tác và giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cực kỳ không vui, "Vương Nhất Bác, về nhà."
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói này, lông mày khẽ chau lại, hắn theo bản năng cử động cơ thể mà không mở mắt, ngã vào lòng Tiêu Chiến, cọ mũi lên người Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Cưng, em đau đầu."
"Ừm, về nhà uống thuốc."
Vương Nhất Bác lại lẩm bẩm: "Em mới nôn."
"Về nhà tắm."
"Em không muốn cử động," Vương Nhất Bác nói, giọng mũi rất nặng. "Tắm cho em."
"Được voi đòi tiên." Tiêu Chiến vỗ mạnh lên người Vương Nhất Bác. "Tỉnh rồi thì đứng dậy."
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ cười vài tiếng rồi lại mơ màng. Tiêu Chiến hết cách, đành phải đỡ Vương Nhất Bác lên. Tô Hâm thấy anh chật vật định giúp một tay nhưng bị từ chối, đành phải đi theo sau hai người. Cậu đi theo sít sao, sợ Tiêu Chiến không đủ sức làm Vương Nhất Bác ngã thì chắc bể đầu mất.
Hơi dư thừa, nhưng đây là phản ứng bản năng khi yêu một người, cậu không thể tự lừa dối bản thân.
Ba người ngang qua hành lang và quầy bar có bảng đèn neon, đi ngang qua biểu cảm quen quá hóa thường của người gác cửa.
Trong bãi đậu xe trống trải, gió lạnh thổi vù vù, cậu rụt cổ lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang siết chặt cổ áo Vương Nhất Bác, cũng đang bị Vương Nhất Bác ôm chặt.
Cũng may có uống chút rượu, mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn, mới khiến cậu không rơi nước mắt trong gió lạnh. Tình yêu của cậu thật tầm thường trước đôi tình nhân trước mặt.
Giác ngộ này là bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, cậu không ngừng, không ngừng, không ngừng cảm nhận được. Nhưng cậu luôn rất dễ dàng bị lòng tốt của Vương Nhất Bác đối với mình một lần, một lần, rồi lại một lần đánh bại, hơn nữa so với những gì Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, lòng tốt đó kỳ thực còn chưa đến một phần vạn, không hề đáng nhắc tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanficTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...