Chương 25

765 112 10
                                    

Điện thoại đã gọi mấy lần rồi.

Tiêu Chiến đứng trong văn phòng khu thắng cảnh, cầm dây điện thoại, lại nghe thấy tín hiệu bận ở đầu dây bên kia.

Ngọn đèn sợi đốt treo trên trần nhà phát ra tiếng vo ve, máy in thỉnh thoảng hoạt động, thỉnh thoảng lại ngừng.

Một nhân viên cầm cốc bước tới máy lọc nước bên cạnh, sau khi ấn nút, tiếng nước ọc ọc vang lên. m thanh này giống như nhịp tim mạnh mẽ vì vừa ngại vừa gấp của Tiêu Chiến lúc này.

Anh mím môi, nhấn nút, rồi bấm lại dãy số quen thuộc. Vừa reo một tiếng, bên kia lại từ chối nhận.

Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt.

Khoảnh khắc con khỉ vàng giật lấy điện thoại, Tiêu Chiến thậm chí còn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, vô thức lục túi tìm điện thoại gọi cho hướng dẫn viên hỏi xem phải làm gì trong tình huống này.

Khi não tiếp nhận hiện thực, trái tim trở nên trống rỗng.

Anh bế Vương Tiểu Bảo lên, nhanh chóng lao về phía trước, đưa Vương Tiểu Bảo về gặp bố mẹ và tìm hướng dẫn viên địa phương giải thích tình hình, không lâu sau, anh được đưa đến văn phòng này.

Con khỉ vàng to đùng đó, theo chú quản lý đàn khỉ nói, là "phó lãnh đạo" trong gia đình khỉ lông vàng, cũng là một con khỉ ba gai. Lỳ lợm nhất, cũng tham ăn nhất, nhưng gần đây nó không gây rối gì cả.

Ý là, Tiêu Chiến xui.

May mà chú quản lý rất có kinh nghiệm trong việc này nên nhanh chóng đi tìm con khỉ để giải quyết, tuy nhiên chú không chắc liệu có thể lấy lại được hay không.

Trước khi rời đi, chú và nhân viên hỏi Tiêu Chiến: "Ngoài điện thoại di động ra thì còn gì nữa không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Trong ốp lưng điện thoại có chứng minh thư, thẻ phòng khách sạn, còn có một thẻ ngân hàng."

Những thứ khác đều ổn, anh đã mua dịch vụ đám mây, dữ liệu trong điện thoại có thể lấy lại, chứng minh thư và thẻ phòng thì có thể làm bù, còn thẻ ngân hàng là do Vương Nhất Bác đưa, dù có mật khẩu nhưng vẫn có khả năng bị quẹt trộm, phải khóa thẻ mới được.

Anh phải nói với Vương Nhất Bác.

Khi anh hỏi nhân viên mượn điện thoại, nhân viên chỉ vào điện thoại bàn màu đỏ ở cuối văn phòng. Ai ngờ gọi mãi không thông.

Trước khi bấm số điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu về việc làm thế nào để giải thích tình huống này cho hắn bằng những câu ngắn gọn nhất, giọng điệu lịch sự nhất và xa lạ nhất.

Dù sao cũng đã chia tay rồi - tuy trước khi bị mất điện thoại, anh vẫn muốn đối phương đến đây cùng ngắm núi tuyết - nhưng chia tay vẫn phải ra dáng chia tay.

Sau khi điện thoại bị cúp nhiều lần, sốt ruột và ái ngại ban đầu gần như biến mất, chỉ còn cơn giận sôi lăn tăn - nói chính xác hơn chính là cơn giận chỉ khi đối diện với Vương Nhất Bác mới có mà lúc trước thì cứ hai ba ngày thì lại bùng lên bây giờ đã thật sự quay trở lại.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ