Chương 13

621 104 5
                                    

Trên đường từ Fala về nhà, trong xe vẫn như hàng trăm ngày trước đây, vang vọng những bài hát yêu thích của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, nghiêng ngả tựa đầu vào cửa kính ghế phụ ngủ ngon lành, thỉnh thoảng phát tiếng ngáy nhẹ.

Tiêu Chiến nghe đến nốt nhạc cuối cùng, tâm trạng tĩnh lặng như màn đêm.

Đi qua thành phố sầm uất, xe tăng tốc trên đường cao tốc thành phố, sau đó rẽ vào đường phụ, lái xe vào thành phố mới.

Tiêu Chiến mặc dù luôn ngồi ở ghế phụ nhưng anh rất quen thuộc với đoạn đường này.

Mỗi lần đi qua đây, đích đến sẽ là một nơi chỉ có hai người họ có chìa khóa và tùy ý ra vào. Nhưng phải đến hôm nay, Tiêu Chiến mới có cảm giác chân thật với tất cả những thứ này.

Trước đây, anh luôn cảm thấy đây là nhà của Vương Nhất Bác, là nhà Vương Nhất Bác cho anh chứ không phải là nơi thực sự thuộc về anh. Vì vậy, anh chưa từng đưa ra bất kỳ ý kiến ​​​​nào về nội thất cũng như cách bố trí ngôi nhà.

Bây giờ, khi cầm vô lăng và lái xe trên con đường quen thuộc, anh bắt đầu thấy nóng lòng.

Có nhất thiết phải để Vương Nhất Bác làm đến mức này, bao dung đến mức này mới tin tưởng vào tình cảm của hắn không? Tiêu Chiến cầm vô lăng, tự hỏi.

Anh thực sự cảm thấy mình không cần Vương Nhất Bác làm những việc này cho mình.

Điều anh muốn không phải là Vương Nhất Bác nhận sai hay có một Fala thuộc về họ, điều anh muốn từ đầu đến cuối là tình yêu của Vương Nhất Bác mà thôi.

Nhưng nếu không phải vì tình yêu thì tại sao Vương Nhất Bác lại làm vậy vì anh?

Tiêu Chiến, những gì em ấy làm cho mày chưa đủ sao?

Nghĩ đến đây, đúng lúc nhân viên bảo vệ tiểu khu mặc đồng phục riêng đã đứng ngoài cửa sổ với nụ cười trên môi, thang máy trước bãi đậu xe đang từ từ nâng lên trước mặt xe, suy nghĩ lung tung suốt cả đoạn đường của Tiêu Chiến cứ như vậy bị cắt ngang.

Nhạc và đèn xe đồng thời tắt, động cơ nóng rực tạm ngừng, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Vương Nhất Bác dường như bị đánh thức bởi sự im lặng, hắn đột nhiên mở mắt ngẩng đầu, nhưng nhanh chóng bị cơn choáng váng đánh gục, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ và tựa đầu vào.

Trông có vẻ như chưa tỉnh, hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng tay trái biết cách tìm đường lần mò cho đến khi lòng bàn tay bao lấy bàn tay nhỏ hơn hai cỡ của Tiêu Chiến.

Đầu tiên là dùng hơi ấm của lòng bàn tay làm ấm mu bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó chống người dậy, kéo bàn tay đó áp lên mặt mình chà vài cái, rồi nghiêng đầu đặt nửa bên mặt của mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

"Về nhà đi." Giọng nói của Vương Nhất Bác cùng mùi rượu nồng nặc đồng loạt bá chiếm không gian.

Tiêu Chiến rũ mắt xuống, ngón tay cái chạm vào môi dưới của Vương Nhất Bác, nói: "Ừm."

"Ừm?"

"Được." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác lúc này rốt cục đã có thể hơi mở mắt ra, trên mặt vẽ ra dấu ngoặc nhỏ nhàn nhạt, thanh âm khàn khàn: "Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi."

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ