Chương 6

689 107 4
                                    

Tối hôm qua thức nguyên đêm viết luận văn, lúc Tiêu Chiến thức dậy đã gần giữa trưa.

Anh vén chăn lên, ngồi ở mép giường với mái tóc rối bù ngơ ngác năm phút rồi lê lết như thây ma vào phòng tắm tắm rửa. Nước lạnh xối lên mặt, cơn ngái ngủ bay đi bảy tám phần, miệng ngậm bàn chải quay trở lại phòng lấy điện thoại muốn nghe nhạc, vừa mở khóa đã nhìn thấy hai tin nhắn từ ngân hàng.

Một là từ bên cộng tác lâu năm của anh, phí bản thảo 3.380 tệ; cái kia là từ Vương Nhất Bác, chuyển cho anh 33.800 nhân dân tệ.

Số tiền tiêu vặt mà Vương Nhất Bác cho anh nhiều hơn thu nhập tháng trước của anh một con số 0.

Anh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, cho đến khi bọt kem đánh răng tràn ra miệng sắp nhiễu xuống mới vội vàng quay lại phòng tắm phun bọt ra, nóng lòng muốn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

.

.

Khi Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn WeChat của Tiêu Chiến, hắn đang bận rộn với việc mở lại nhà hàng, bao gồm nhưng không giới hạn cảm hứng của đầu bếp vừa đến là nghĩ ra một số món ăn mới, hắn phải đến thử; phương án trang trí một số nơi màu sắc không đúng, phải điều chỉnh lại; có một nhân viên phục vụ thích để móng tay dài, thực sự không hợp phục vụ ăn uống, hắn phải nói chuyện với người ta, không được thì khuyên người ta nghỉ việc, nhưng thấy cô còn trẻ nên định tặng cô một tấm thẻ làm móng làm mi miễn phí hai mươi lần để bồi thường.

Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng mới đến tìm nhân viên phục vụ nói chuyện, kết quả vừa mở miệng cô gái đã khóc. Vương Nhất Bác đã mệt mỏi đến độ cổ họng bốc khói, nhìn nhân viên bất lực giơ tay đầu hàng, nói một câu "Bình tĩnh lại đã" rồi trực tiếp vượt qua cô đi vào bếp, giục đầu bếp mang món mới lên nhanh.

Đang đợi thử món mới thì điện thoại reo lên.

Cưng: Anh mới ngủ dậy
Cưng: Anh có tiền, không cần cho anh
Cưng: Sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó anh sẽ tìm một công việc ổn định.

Sáng nay Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra ngoài, khi đang xỏ giày ở cửa, chợt nghe thấy điện thoại di động của Tiêu Chiến đặt ở phòng khách phát thông báo pin yếu, hắn đá giày, quay lại phòng khách để sạc pin cho Tiêu Chiến thì tình cờ nhìn thấy tin nhắn do ngân hàng gửi đến.

Thu nhập hàng tháng của Tiêu Chiến phụ thuộc vào số lượng bản thảo, viết nhiều ăn nhiều, tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, cực kỳ không ổn định. Đối với những người đã đi làm vài năm rồi quay trở lại trường học thì áp lực học tập không kém gì áp lực trong công việc. Vì vậy khi công việc và trường học nảy sinh mâu thuẫn, Tiêu Chiến phải tạm thời gác lại công việc, tập trung cho việc học.

Đặc biệt là khi thời điểm tốt nghiệp đến gần, anh không muốn bất cứ điều gì làm trì hoãn việc tốt nghiệp của mình.

Vương Nhất Bác là người hiểu rõ hoàn cảnh của Tiêu Chiến nhất, hoàn toàn ủng hộ quyết định của anh, cũng từng hứa hẹn mấy câu nói dầu mỡ với Tiêu Chiến như "Chuyện tiền bạc anh đừng lo gì cả", "Cục cưng của em cứ phụ trách làm học sinh giỏi, kiếm tiền cứ để chồng lo". Tuy nhiên, Tiêu Chiến nhất quyết từ chối, mặc dù cả hai đều biết số tiền Tiêu Chiến kiếm được hàng tháng không bằng doanh thu một ngày của bất kỳ cửa hàng nào của hắn.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ