Chương 21

810 114 13
                                    

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng râu ria tua tủa của Vương Nhất Bác, hắn há hốc mồm, buộc miệng chửi thề: "Cái đờ mờ mờ."

Vương Nhất Bác rầu rĩ nói: "Chào bạn bè vậy đó hả?" Sau đó chỉ vào đôi dép lê ở cửa: "Mang vào, trên đất có mảnh thủy tinh, coi chừng đạp trúng."

Không kịp quan tâm hình tượng, nhưng đã biết gom bớt rác linh tinh xung quanh. Không tốn nhiều công sức, vì phạm vi sinh hoạt gần đây của Vương Nhất Bác chỉ ở phòng khách, hắn chỉ cần mở một túi rác lớn đặt cạnh bàn cà phê, quét hết hộp, ly, chai các thứ chỉ với một cánh tay.

Sau khi toàn bộ rác lọt lộp bộp vào túi, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng Tiêu Chiến đang đứng trong bếp phân loại rác.

Chất thải thực phẩm đặt vào túi dày để tránh rò rỉ nước và dầu. Chai thủy tinh thì trực tiếp xách bằng tay đi xuống cầu thang đặt cạnh thùng rác; lon nước bằng nhôm thì đạp dẹp rồi bỏ riêng vào một chiếc túi khác.

Bởi vì anh biết khả năng cao sẽ có người cần đến, làm như vậy, ít nhất những người nhặt rác sẽ bớt thời gian ở lại trong vũng rác đầy mùi axit hôi thối.

Lúc đó hắn không kiềm được hỏi anh có mệt không, không cần lao tâm như vậy, ai muốn thì tự tìm.

Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng, tiếp tục đạp lon nhôm, nhẹ giọng nói: "Giờ anh rảnh."

Tiêu Chiến là một người như vậy.

Trừ khi có điều gì đó thực sự buồn cười, thì anh không quá thích cười.

Đôi khi cũng ra vẻ, nhưng chỉ dành cho Vương Nhất Bác mà thôi.

Đôi khi thì bướng bỉnh đến mức Vương Nhất Bác không hiểu nổi, nhưng lại rất lương thiện, dịu dàng, nghĩ cho người khác.

Cảm mến Tiêu Chiến là một chuyện quá dễ dàng và tự nhiên, nên Vương Nhất Bác mềm lòng đành phải đến bên cạnh sờ tóc anh, cùng anh đạp bẹp lon nhôm.

Ban đầu vì yêu anh nên mới cùng anh làm những chuyện "ngớ ngẩn" này, nhưng hiện tại đã thành thói quen của Vương Nhất Bác.

Trong khi Quách Tử Luân đang xách chai rượu đi thong dong quanh phòng khách thì Vương Nhất Bác đang bỏ những chiếc lon đã đạp dẹp vào một túi rác khác.

"Mới mấy ngày không gặp, cậu chuyển sang nghề mới nữa à?" Quách Tử Luân hỏi: "Có phải giấu anh em chen một chân vào ngành nghề bảo vệ môi trường không?"

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, bất lực lắc đầu.

"À mà tâm can bảo bối của cậu đâu?" Quách Tử Luân lại hỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu thắt nút túi rác. "...Ờ, ảnh không ở nhà, ra ngoài rồi."

Hắn vẫn chưa chấp nhận việc chia tay với Tiêu Chiến, nội tâm càng không muốn tin đây là kết cục của hai người nên tạm thời không nói.

"Ui chao, hiếm thấy."

Quách Tử Luân nhìn chung quanh, không biết vì sao, cậu cảm thấy ngôi nhà này cứ trống rỗng thế nào ấy, không khí thì nặng nề.

Khi Vương Nhất Bác mới mua căn hộ này, thỉnh thoảng ba người cũng tụ tập ở đây, sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sống chung thì cậu và Tô Hâm không đến nữa.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ