Phiên ngoại: Cuộc sống thường nhật

1K 130 28
                                    

Đồng hồ từ tính trên tủ lạnh reo lên, Tiêu Chiến cất iPad, đứng dậy đi vào bếp nhìn nồi thịt ba chỉ đã được kho suốt hai tiếng đồng hồ.

Lấy cái nhấc bếp bằng bông dày mở nắp nồi tráng men rồi dùng muôi cán dài khuấy đều, sau khi đảm bảo không bị dính vào nồi thì đậy nắp nồi lại và tiếp tục đun nhỏ lửa. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, Tiêu Chiến kéo kính chắn gió lên.

Ly mì ăn liền Vương Nhất Bác để trong tủ lạnh mấy tháng trước giờ được đặt cạnh cửa sổ bếp, những chồi non trong ly đang đung đưa theo gió.

Những nét ngang nét dọc màu đen vẫn còn đó, gần như lấp đầy ly, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Bởi vì--

"Anh đâu có đi nhiều ngày như vậy?"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác năn nỉ về nhà thành công, lần đầu tiên nhìn thấy số nét gạch tính ngày trên thành ly, dở khóc dở cười nói: "Em làm giả chứng cứ."

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, tựa cằm vào hõm vai anh, nhăn mặt nói: "Đó không phải là số ngày, là mỗi lần nhớ anh em vẽ một gạch."

Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, có chút xấu hổ, nhanh chóng đưa ánh mắt quay lại ly mì ăn liền. "...Được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn vành tai trong nháy mắt hồng hồng của anh, tay đặt trên eo anh ôm chặt, nói năng hệt như lưu manh: "Sao anh dễ ngại vậy, hở tí là chỗ này đỏ chỗ kia đỏ. Được gì mà được, không được gì hết, anh phải hôn em."

"Không phải bây giờ." Lòng bàn tay anh đè lên mũi Vương Nhất Bác, ngăn hắn lại. "Em buông ra mau, anh muốn rửa ly mì này, dùng để trồng giá."

"Giá thì có ý nghĩa gì? Nhớ nhung, chờ đợi?" vương nhất bác nghiêm túc hỏi. "Hoa hồng có ngôn ngữ của hoa, giá thì gọi là gì, ngôn ngữ của giá?"

Tiêu Chiến nghe xong bật cười sằng sặc, một lúc sau mới nói thật: "Không, chỉ là vì anh thích ăn thôi."

Vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác đánh lên mông trả đũa.

.

.

Luận án đã được thông qua, mối quan tâm trước mắt của Tiêu Chiến hiện tại là bảo vệ luận án. Còn vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp, anh muốn suy nghĩ kỹ càng.

Công việc viết bản thảo từng phải tạm dừng do lịch học bận rộn gần đây đã được nối lại.

Tưởng bên A hợp tác lâu năm sẽ có thói quen coi người đã nghỉ như người lạ, không ngờ lần này hợp tác lại này quả thực đã tăng thù lao.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến đã lấy lại được khoản thu nhập khả quan nên không vội đi tìm việc làm.

Sau lần cãi nhau rồi bỏ chạy vào đêm giao thừa, dường như chuyện tốt theo đôi theo cặp đổ vào cuộc đời anh. Không biết tại sao, mặc dù có thể trước sau không có mối liên hệ nào, nhưng anh cảm thấy vận may này là từ lúc Vương Nhất Bác quyết định lên máy bay đi về phía nam tìm anh đã đi theo hắn đến.

Anh đặt lại đồng hồ hẹn giờ, mở tủ lạnh lấy miếng bánh gato phô mai ra dùng thìa nhỏ xúc ăn.

Trên chiếc bàn ăn với đường cong ngẫu nhiên đặt giữa nhà bếp và phòng khách là đống tài liệu viết bản thảo, iPad và máy tính. Anh lại ngồi xuống trước máy tính, mở ghi chú đã ghi trên iPad, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ