Chương 12

668 111 4
                                    

Có lẽ vì trong suốt hai năm bên nhau họ chưa bao giờ xảy ra chiến tranh lạnh lâu như vậy, nên Vương Nhất Bác - cuối cùng đã ôm được Tiêu Chiến vào lòng sau vài tuần xa cách - đã cực kỳ phấn khởi trong bữa tiệc khai trương nhà hàng, không chỉ ôm eo Tiêu Chiến đi khắp nơi, còn nâng ly chúc mừng một cách hào hứng khác thường.

Tiêu Chiến vốn không có ý định lộ diện nên trên người chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo hoodie cỡ rộng, bên ngoài khoác thêm áo lông vũ phồng phồng, trông anh như sinh viên đại học. Đứng bên cạnh Vương Nhất Bác không nhìn ra khoảng cách tuổi tác.

Vương Nhất Bác không cho anh uống rượu, anh chỉ được cầm ly nước cam cụng ly với người khác, cười ngượng ngùng như một đứa trẻ theo cha mẹ đi gặp người lớn và họ hàng.

Những người trước đây Tiêu Chiến chỉ nghe Vương Nhất Bác nhắc đến nhưng chưa từng gặp mặt như đối tác, cổ đông, quản lý cửa hàng,... lần này Tiêu Chiến đã gặp tất cả cùng một lúc. Tương tự, người đã sống trong lời nói, khóe mắt và lông mày của Vương Nhất Bác suốt một thời gian dài - Tiêu Chiến, lần này cuối cùng mọi người cũng đã nhìn thấy người thật.

Nói ra thì vì cách cư xử và tính tình của Vương Nhất Bác rất giống với những thẳng nam bình thường nên lần đầu nghe tin Vương Nhất Bác đã có bạn trai, mọi người đều tỏ ra hoài nghi và không ai tin cả, cảm thấy thông tin này cực kỳ vô lý.

Bản thân Vương Nhất Bác thì không kiêng kỵ chuyện này, luôn thích treo Tiêu Chiến bên môi, từ đầu chí cuối họ đều cảm thấy chỉ là bạn gái của Vương Nhất Bác có tên giống con trai mà thôi.

Vương Nhất Bác có khuôn mặt thu hút, một số nữ nhân viên thi thoảng có bàn tán về đời tư của hắn, thắc mắc về kiểu người Vương Nhất Bác thích. Dù cực kỳ tò mò nhưng không bao giờ dám hỏi. Hôm nay người thật lộ diện, ngoài bất ngờ ra thì sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì ai cũng gật gù hiểu ra.

Khi Vương Nhất Bác nói chuyện với người ta, Tiêu Chiến lặng lẽ đứng sang một bên hơi nghiêng đầu lắng nghe. Nghe thấy điều gì đó buồn cười khóe miệng sẽ nhếch lên, nghe thấy điều không hiểu gương mặt sẽ nghiêm túc, bất kể khi nào, trong mắt anh đều ánh lên tia ái mộ và sùng bái không giấu được.

Rõ ràng đẹp trai đến mức có thể kiêu căng, nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn. Hành động quyến luyến người yêu này đã tạo cho anh thêm mấy phần mong manh, dễ khiến người ta mềm lòng.

Trên người Tiêu Chiến phảng phất một sự rụt rè khó tả. Bị một người như vậy nhìn chằm chằm với đôi mắt này khiến người ta thực sự khó mà tiếp tục làm tảng băng trôi.

Đây là kết luận mà Quách Tử Luân đưa ra sau khi uống mấy ly rượu cho ấm người rồi bắt đầu nhàn nhã quan sát từng động tác của Tiêu Chiến.

Tô Hâm nghe xong không có ý định bày tỏ ý kiến. Đồng thời, cậu cũng khó kết nối được Tiêu Chiến hay giả vờ, không ngừng gọi điện giục Vương Nhất Bác về nhà với Tiêu Chiến trông khá ngoan ngoãn trước mặt.

Đúng là rất khó hiểu. Tô Hâm nghĩ, có lẽ chính vì sự khó hiểu này đã làm Vương Nhất Bác nảy sinh ham muốn chinh phục, mà sau đó tại sao tình yêu lại phát triển đến mức này thì chỉ có hai người mới biết.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ