Liên tục uống rượu nhiều ngày, thân thể Vương Nhất Bác gõ chuông cảnh báo. Trên đường Tiêu Chiến đón hắn về nhà, hắn ở trong xe nôn mấy lần.
Đường về nhà trở nên dài hơn, thỉnh thoảng ô tô phải dừng lại bên đường.
Màn đêm đen kịt, đèn đuôi xe thường xuyên nhấp nháy, Tiêu Chiến cởi dây an toàn rồi xuống xe hết lần này đến lần khác, chịu đựng cái lạnh vòng qua bên kia vỗ lưng Vương Nhất Bác nôn không ngừng.
Lần đầu vẫn còn nôn ra đồ, lần thứ hai chỉ có mật, lần thứ ba có máu.
Tiêu Chiến giật bắn mình, dùng tay trần lau sạch máu và chất bẩn trên miệng Vương Nhất Bác, sau đó vội vàng quay lại ghế lái, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Kết quả khám là xuất huyết dạ dày do uống rượu quá nhiều, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến, bác sĩ an ủi anh: "Cuối năm, hầu như nửa đêm nào cũng có mấy người, có một lần giường xếp ra tận ngoài phòng phẫu thuật. Không cần quá lo lắng, nhưng không được cho uống nữa."
Sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến, bác sĩ hỏi Vương Nhất Bác vẫn còn nửa mê nửa tỉnh: "Nghe thấy không? Đừng để người nhà lo lắng."
Vương Nhất Bác lưỡi cứng đờ, trả lời không đúng câu hỏi: "Tiêu Chiến à."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đành ngại ngùng nói với bác sĩ: "Xin lỗi bác sĩ, em ấy vẫn còn say."
Hôm đó về được đến nhà thì trời đã hơi hửng sáng.
Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, đỡ hắn nằm lên giường mới lo tới mình. Quần áo bẩn được ném vào máy giặt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được ngã xuống giường, nhắm mắt lại.
Mệt chết mất, anh không còn sức lực suy nghĩ đến những chuyện liên quan đến Tô Hâm xảy ra mấy tiếng trước.
Tạm thời vậy đi.
.
.
Bị bệnh đương nhiên không phải là chuyện tốt, nhưng cũng chính vì thế mà hai người bỗng nhiên có cơ hội sớm tối bên nhau.
Vương Nhất Bác cần phải ở nhà dưỡng bệnh, mà các môn kỳ này của Tiêu Chiến đã kết thúc, có vẻ như đã rất lâu rồi mới có một ngày thong thả để anh xác nhận rằng mình và người kia đang ở cùng một không gian.
Họ có thể cùng nhau ngủ, ôm nhau thật chặt, lười biếng ở trên giường thật lâu; hoặc là hôn nhau say đắm đến mức không thở được.
Trong môi trường tối tăm và yên tĩnh, họ có thể nghe thấy tiếng da thịt cọ vào nhau, như một loại ASMR xoa dịu thần kinh hữu hiệu.
Về tình yêu, họ luôn có những cách hiểu khác nhau, nhưng trong sự chênh lệch thiết lập được sự hiểu biết ngầm.
Những nút thắt và sự nhạy cảm không thể vượt qua, những ấm ức vì không hiểu và không được đối phương hiểu thỉnh thoảng vẫn ập đến như thủy triều. Nhưng họ đều nhất trí lựa chọn để những điều đó trôi qua sau mỗi cái ôm chặt và nụ hôn kéo dài.
Tình yêu thật kỳ lạ. Sau bao dày vò khoảng thời gian trước, họ dường như lại quay về thời kỳ yêu nồng nhiệt.
Tiêu Chiến trở lại giống như lúc mới quen nhau, anh thích đu bám lên người Vương Nhất Bác, hắn đi đến đâu sẽ xách anh theo đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Điểm mấu chốt
FanficTác giả: Cottonclub Dịch: Diệp Huyền Hiện đại, 30 chương (ngắn), HE Một người không có cảm giác an toàn, muốn nhưng không nói và một người yêu nồng nhiệt nhưng không tinh tế chút nào cạ :((((( *** Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không ma...