Chương 7

692 106 8
                                    

Đặt điện thoại xuống bàn, Vương Nhất Bác thở phào như trút được gánh nặng.

Ăn xong bát súp cay Mexico trước mặt, nữ nhân viên thích để móng dài đi tới, mặt mũi đỏ bừng, hai tay đan vào nhau đứng trước bàn, cung kính gọi: "Ông chủ."

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, lấy khăn ăn thô bạo lau miệng, giả vờ bình thản nói:

"Bình tĩnh lại rồi phải không? Có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?"

Cô bé duỗi tay ra cho Vương Nhất Bác xem: "Ông chủ, em cắt hết rồi. Em có thể ở lại không?"

Vương Nhất Bác nhìn móng tay bị cắt không đều của đối phương. Ngắn thì ngắn rồi đó, nhưng độ dài khác nhau, một vài viên kim cương trang trí hơi ố vẫn còn dính chắc trên bề mặt móng, tổng thể thì ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, cực kỳ dị hợm.

"Được rồi." Vương Nhất Bác nói. "Nhưng vẫn chưa, rảnh thì làm cho sạch sẽ chút."

"Dạ biết."

Vương Nhất Bác do dự một lúc, vẫn lấy trong túi ra mấy tấm thẻ làm nail miễn phí hai mươi lần đưa cho cô, cố ý gằng giọng nói: "Các cô cầm lấy mà dùng, nhưng đừng có mà xanh xanh đỏ đỏ đính hạt đính cườm."

Nhân viên phục vụ lúc nãy còn có chút không phục và ấm ức không ngờ lại được ưu đãi như vậy, lập tức vui vẻ nói: "Dạ được thưa sếp Vương!" Rồi cầm tấm thẻ mừng rỡ nhảy cẫng lên đi chia sẻ tin vui với các đồng nghiệp nữ khác.

Vương Nhất Bác nhìn mái tóc đuôi ngựa đung đưa của cô, đột nhiên thở dài.

"Nếu Tiêu Chiến dễ dỗ như vậy thì tốt quá." Hắn tự nói tự nghe.

.

.

Thư viện trường được sưởi ấm đầy đủ, Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hy vọng vài sợi gió lạnh tinh nghịch sẽ lọt qua khe cửa sổ, làm tinh thần phấn chấn để anh có thể chuyên tâm hoàn thành kế hoạch ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau khi bật máy tính lên, anh lại rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài.

Tư liệu trải khắp bàn, giấy note đánh dấu nhiều màu sắc được dán trên giấy A4 rất có trật tự, các điểm chính được đánh dấu bằng bút dạ quang và chú thích chi tiết bằng bút chì.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ về Tiêu Chiến có vẻ rất ngăn nắp, hoàn toàn trái ngược với thế giới nội tâm của anh.

Trên đường đến trường, anh đóng mở app thanh toán Alipay nhiều lần, phải tốn rất nhiều công sức để đè nén tâm tư nhỏ nhạy cảm và đen tối của mình, buộc mình phải thoát khỏi app.

Vừa thoát app này, mắt anh lại rơi vào app khác.

Vé máy bay về nhà kỳ thực đã được mua từ lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì, khi Vương Nhất Bác nhắc đến việc sắp xếp cho năm mới, anh đã buột miệng nói năm nay không về. Nhưng không về nhà thì có thể đi đâu?

Đôi khi anh thậm chí không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Khi thì thế này lúc thì thế kia, dường như không bao giờ ổn định được.

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ