Chương 3

762 109 15
                                    

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cửa, Tô Hâm đã bắt đầu phàn nàn, Quách Tử Luân miệng ngậm một cây tăm, rất khó xử không biết theo ai.

"Không phải chứ? Bao nhiêu tuổi rồi? Đói không biết tự tìm đồ ăn sao?" Tô Hâm vẻ mặt khinh thường. "Cậu nói đi, nếu còn nhỏ thì thôi không nói, chiều con nít ok hiểu. Nhưng anh ta còn lớn hơn Vương Nhất Bác tận mấy tuổi."

Quách Tử Luân: "Ừm."

"Còn cần người lái xe đến đón."

Quách Tử Luân: "Ừm."

Tô Hâm lại: "Không biết Vương Nhất Bác nghĩ sao nữa?"

"Nghĩ ảnh lớn tuổi." Quách Tử Luân tiếp tục ăn, trả lời qua loa cho tròn vai phụ. "Nghĩ ảnh là cái cớ cho cậu ta chuồn đi."

"Cậu——"

Tô Hâm có thể nhìn ra Quách Tử Luân không muốn thảo luận chuyện này, đột nhiên cảm thấy mất hứng, đành ngậm miệng uống hết nước trái cây trong tay.

Vương Nhất Bác thích gì ở Tiêu Chiến?

Về vấn đề này, bản thân Vương Nhất Bác chưa từng đề cập tới. Nhưng Tô Hâm ngay từ lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến đã biết, nếu đối thủ là người như vậy, cậu nhất định sẽ thua. Điều buồn cười hơn nữa là khi đó cậu không hề biết Vương Nhất Bác liệu có khả năng thích đàn ông hay không.

Trong 4 năm đại học, Vương Nhất Bác đã có vài bạn gái, không thể nói là hắn quen cho có, chuyện bạn trai nên làm gần như đều làm cả rồi, nhưng lần dài nhất còn không quá một năm. Chia tay thì có lần là hắn chủ động, có lần là bên nữ chủ động, nhưng dù là kiểu nào, Vương Nhất Bác trông cũng không quá buồn.

Là bạn cùng phòng kiêm bạn thân, Tô Hâm luôn và chỉ có thể là người ngoài cuộc trong cuộc sống tình cảm của Vương Nhất Bác.

Thành thật mà nói, cậu không nghĩ có người khác giới nào thực sự xứng đáng với Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ rằng một người cùng giới có thể chiếm được vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng vị trí đó thuộc về một người khác giới đáng yêu thì cậu đã không đến mức không cam tâm như vậy. Không phải cậu tự tin đến mức cho rằng nếu không có sự tồn tại của Tiêu Chiến thì mình đã có thể trở thành người bên cạnh Vương Nhất Bác, mà là có vẻ như Vương Nhất Bác là loại người dễ khiến người ta cảm thấy không cam tâm, vừa làm người ta không cam tâm, vừa làm người ta say mê.

Ít nhất đó là những gì Tô Hâm cảm nhận.

.

.

Vương Nhất Bác ra ngoài một chuyến, thức ăn hắn gọi được mang lên để đó lạnh tanh. Trên đường trở lại, hắn gọi điện vào số của nhà hàng, gọi một vài món hợp khẩu vị của Tiêu Chiến. Dạ dày Tiêu Chiến thích lên cơn nên hắn gọi thêm một bát mì luộc nhỏ, còn dặn đầu bếp làm nhanh, bởi vì "bà chủ đói sẽ khóc hu hu".

Tiêu Chiến nghe vậy, vừa xấu hổ vừa bực bội kéo vai hắn cắn một cái, nhưng áo quá dày, không để lại vết cắn nào, chỉ để lại một vệt nước. Vương Nhất Bác liếc nhìn rồi nói: "Lát nữa nhân viên nhìn thấy hỏi đây là cái gì, em sẽ nói——" Hắn cố ý cao giọng. "Đây là nước bọt của bà chủ."

[BJYX-Trans] Điểm mấu chốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ