Lái xe rời khỏi bệnh viện. Nhưng…hắn không về nhà, cũng không trở về công ty mà cứ loanh quanh hết nẻo đường này đến góc phố khác. Vừa lái xe vừa suy nghĩ rất nhiều. Đến cuối cùng, khi cảm thấy mệt mỏi rồi hắn liền dừng lại ở một đoạn đường vắng cạnh bờ sông, kéo cửa kính xe xuống.
Nếu ví những niềm vui như chân ga để giúp xe có thể chạy được bon bon đến vạch đích mong muốn trên đường đời…Thì những nỗi đau, vấp ngã chính là phanh xe. Thông thường, khi chúng ta phóng xe quá nhanh sẽ chỉ tập trung về phía trước như thể chẳng biết ngày mai. Đến khi chợt nhìn lại thì phanh xe đã hỏng, và…ầm…tai nạn bất ngờ xảy đến. Mọi chuyện trong cuộc sống này đều không thể lường trước….
Bất giác ôm đầu, đau khổ...
Bên ngoài, phong cảnh đẹp đẽ, yên bình, không gian để hắn có thể bình tâm ngoảnh lại những chặng đường đã trải qua. Hắn đang làm gì và thật sự cần những điều gì vậy? Hơn 10 năm nay, mỗi ngày Gemini đều tự ép bản thân phải vui vẻ trong khi có những lúc nên tìm cách gì đó để giải tỏa hết mọi muộn phiền trong lòng. Hắn né tránh những nổi buồn và dồn nó vào một góc tối, cứ thế, ngày qua ngày càng thêm chồng chất. Sự trống rỗng cũng dần chiếm lấy cảm xúc khiến hắn dần không biết cách diễn đạt tình cảm với một ai đó.
Đôi khi sự trưởng thành của mỗi người được ấn định bằng những nỗi buồn mà họ từng trải qua. Thế gian này có biết bao bi kịch trong những cõi lòng đầy mâu thuẫn khác nhau. Chỉ là bạn giỏi che giấu nó như thế nào mà thôi. Chúng ta, nên cố gắng lắng nghe trái tim mình nói gì. Bởi, càng cố phủ nhận, che giấu, mọi cảm xúc đều chỉ thêm tệ hơn mà thôi. Chấp nhận cũng là một bản lĩnh, là cách giúp cho bản thân cởi mở và thoải mái hơn. Liệu hắn có làm được?
“Tawan, anh có lỗi với em. Lời hứa năm đó của chúng ta em vẫn còn nhớ chứ? Anh thì vẫn nhớ rất rõ...rất rõ. Nhưng….giờ thì anh đã vô tình làm hoen ố nó mất rồi. Mai này, nếu may mắn được gặp lại em, anh sẽ phải đối diện thế nào đây?”
“.….Tawan. Hy vọng em sống tốt. Hy vọng em không còn buồn khi ngắm hoa một mình. Hy vọng em có giấc ngủ ngon mỗi khi đêm về. Hy vọng đường em về mây không giăng lối. Hy vọng em có thể nghe những lời anh nói. Anh nguyện đánh đổi tất cả để tìm thấy được em. Anh nguyện lên trời hái vạn vì sao để kết thành điều ước trao tặng em….Anh biết điều đó là không thể, nhưng anh vẫn hy vọng…”
“Không được. Anh không thể lấy người khác. Anh không muốn…không muốn có con với một ai ngoài em. Anh nhớ em...Tawan…em đang ở đâu…ở đâu vậy? Mau trả lời anh đi….Em có nghe thấy không? Anh thật sự….rất nhớ em….”
------
Tối đó, hắn trở về lại bệnh viện. Trong đầu vẫn chưa thể chấp nhận được tình huống đó.
Lúc nãy, trước khi đến đây, hắn đã ghé sang phòng của trưởng khoa để hỏi thăm về tình hình. Bác sĩ khuyên hắn nên đưa cậu về để người nhà tiện chăm sóc. Tuần tới quay lại để kiểm tra sức khỏe cũng như xem tình trạng thai nhi.
Hắn chầm chậm đẩy cửa bước vào. Fourth bây giờ đã bình tĩnh hơn. Cậu ngồi tựa vào thành giường, bó gối.
Nghe âm thanh mở cửa, cậu đưa mắt nhìn, ánh mắt thập phần buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cầu Hôn 365 Lần
FanfictionMột kẻ chung tình đến cố chấp. Một người yêu hết mình nhưng lại không nhu nhược. Một kẻ hờ hững, một lòng với tín ngưỡng. Một người giấu giếm, chỉ mong gặp được lại phiên bản ngày xưa.... Những ước hẹn của tuổi ấu thơ cứ ngỡ sẽ như cơn gió thoảng qu...