Gemini vẫn giữ nguyên tư thế quỳ dưới chân cậu, đơn giản là đang mong chờ sự phản hồi của đối phương. Trước kia, đã thử một lần nhắc đến chuyện này, lúc ấy...cậu rất kích động, một mực vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp rồi đẩy hắn về. Vậy mà hôm nay, Fourth bằng lòng ngồi yên lặng để lắng nghe hắn nói hết nỗi lòng. Hắn biết cậu khó xử, dằn vặt nội tâm rất nhiều….nhưng liệu đây có phải động thái tích cực chứng tỏ cậu đã phần nào tha thứ rồi chăng?
Giọng tha thiết.
“Fourth, trả lời anh đi?”
Cậu khẽ cắn môi, tròng mắt rưng rưng. Phải mất một lúc lâu sau, mới chậm rãi cất lời.
“Anh muốn thẳng thắn sao?”
“Phải”
“Vậy...Tôi….có thể hỏi anh một điều không?”
Gemini gật đầu.
“Bao nhiêu điều cũng được, chỉ cần em muốn”
Dường như chút men phảng phất đâu đó làm cậu mạnh mẽ, can đảm hơn mà bày tỏ khúc mắc trong lòng.
“Tôi...đến hiện tại vẫn không quên được cảm giác khi vừa mở mắt tỉnh lại và phát hiện ra bé con đã rời xa mình….”
Vừa nói đến đây, giọt nước mắt tổn thương đang kìm nén bấy lâu đã lăn dài trên má. Fourth hít một hơi sâu, rồi nói tiếp...
“.....Vậy…có bao giờ, anh vui mừng trông đợi sự ra đời đó chưa? Có bao giờ anh đau đớn như tôi không?”
Từ lâu lắm rồi, Fourth vẫn luôn muốn hỏi hắn câu này.
Hắn mang bé con đến bên rồi lại bảo: “bỏ nó đi”, cậu đã rất hụt hẫng. Nhưng lúc ấy, mối quan hệ quá xa cách, tình cảm chẳng có, tương lai cậu cư nhiên vẫn mờ mịt...hơn nữa, đúng như hắn từng nói: “ngoài ý muốn”. Vậy lấy lý do gì mà đem nó đến với cuộc đời? Như thế có bất công quá chăng?
Thật sự, cậu sợ lắm. Sợ mình sẽ nghe thấy từ chính miệng hắn nói ra đáp án khiến mình tuyệt vọng. Nhưng né tránh thì được gì?
Từ nhỏ, bản thân đã luôn nổi bật và trở thành tâm điểm trước đám đông. Ai ai gặp hắn cũng nể vài phần. Vậy mà lúc này, đối diện với một người hắn chưa từng nghĩ sẽ trở nên đặc biệt trong mắt lại khó khăn đến thế….
“....Em từng nói mọi thứ đều tại anh. Bắt đầu từ anh, kết thúc cũng vì anh. Em từng nói...em đau lắm, bé con là cả sinh mệnh, là niềm tin và cuộc sống của mình. Em cũng từng nói anh mãi mãi không bao giờ hiểu được cảm giác đó. Anh nhớ, nhớ tất cả. Nếu như bây giờ anh nói mình thấu hiểu hết, em có tin không?”
“Tôi….có thể….tin anh không?”
Câu hỏi lại, giọng run run.
Gemini không vội trả lời. Chỉ nhìn Fourth với ánh mắt vô cùng chân thành rồi chầm chậm nắm lấy tay cậu đặt lên phía ngực trái của mình. Fourth có thể cảm nhận được đây là những hành động, cử chỉ gửi gắm tất cả tình cảm yêu thương mà giây phút này hắn không thể che giấu nữa.
Nội tâm bộc bạch.“Fourth...Anh là một trong những người đầu tiên tiếp nhận tin tức như trời giáng đó từ bác sĩ. Mẹ anh đã sớm gục ngã. Pond thì rất xót xa. Bản thân anh lúc đó cũng không còn đứng vững…Anh không muốn chấp nhận. Anh bối rối, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Anh như một con rối chỉ chờ người khác giật dây mới có thể tiếp tục hoạt động. Cả đêm, anh trốn vào một góc khuất để bình tĩnh và tự ngẫm lại mọi chuyện. Là người tạo ra, là máu mủ của mình, sao lại không buồn được chứ? Anh không thể ngủ được trong một khoảng thời gian dài. Cứ mỗi lần nhắm mắt, y như rằng lại nghe thấy tiếng cười nói bên tai của đứa trẻ rồi tiếp đến là âm thanh kêu cứu nhưng chỉ có thể bất lực, buông xuôi….Anh thật sự rất đau, rất đau…Giờ phút này, vẫn rất đau…”
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Cầu Hôn 365 Lần
FanfictionMột kẻ chung tình đến cố chấp. Một người yêu hết mình nhưng lại không nhu nhược. Một kẻ hờ hững, một lòng với tín ngưỡng. Một người giấu giếm, chỉ mong gặp được lại phiên bản ngày xưa.... Những ước hẹn của tuổi ấu thơ cứ ngỡ sẽ như cơn gió thoảng qu...